
it is windy in my place
H
uế 23’ Day 3: Đò Kim Long vẫn đưa, dốc Nam Giao vẫn chờ, chùa Thiên Mụ vẫn đợi, lời thề ai tha thiết hẹn thề
Entry 82. 1 tháng Ba 2026 00:43
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

Sau một hôm đi bộ mệt nghỉ thì hôm sau chúng mình thức dậy khá muộn khi mặt trời đã lên cao. Hôm nay dự định dành cả một ngày để đi lăng tẩm vì quãng đường khá xa khách sạn. Trời hôm nay vẫn tuyệt đẹp rất chiều lòng người, bầu trời cao xanh không có một gợn mây.
Trên con đường tới lăng đi qua Đàn Nam Giao rợp bóng cây thông.
Ứng Lăng
Điểm đầu tiên chúng mình tới là lăng Khải Định, còn gọi là Ứng Lăng. Lăng toạ lạc ở vùng núi Châu Chữ, mang phong cách cầu kỳ pha tạp Đông Tây với nghệ thuật khảm sành sứ, thuỷ tinh, rất khác với lăng tẩm các đời vua trước. Lúc bọn mình đến thì rất vắng, có vẻ do đi ngược với lịch trình các đoàn tour nên không thấy khách du lịch mấy. Lăng xây trên vùng đồi núi, do đó được phân thành 7 tầng với 127 bậc cấp dốc đứng. Khi mình đến thì đã 10 giờ và lăng ít bóng cây nên khá chói, nên mang giày thể thao cho dễ leo và ô để tránh nắng.
Cổng vào
Sân chầu, với những hàng bia đá hình quan văn, quan võ, voi, ngựa, lính hầu.
Bi đình
Trụ biểu
Cung Thiên Định là kiến trúc ở tầng cao nhất, nơi có pho tượng vua bằng đồng và bên dưới là nơi đặt thi hài của vua.
Bên trong cung Thiên Định là điện Khải Thành. Khi vào đến đây mình phải trầm trồ vì kiến trúc vô cùng cầu kỳ và tay nghề cực cao của các thợ thủ công đã vẽ những hoa văn trên trần nhà, hay từng mảnh sành sứ được ốp lát thành hình mây, hoa, tua rua từ trần nhà rủ xuống, không hề kém cạnh các công trình Tây phương.
Lúc đó cũng có vài khách du lịch tham quan lăng cùng bọn mình, nhưng mình vẫn có cảm nhận nơi đây rất thâm trầm, uy nghiêm và cũng hơi lạnh. Cũng có thể vì lăng đã bị rêu phong bám đen nên mình thấy hơi... sợ một chút :< Nếu lăng được tẩy rêu và trở lại màu sắc trắng sáng như mặt tiền cung Thiên Định thì có lẽ sẽ thanh thoát và hài hoà với thiên nhiên hơn.
Nhưng cũng có một điều mình rất thích ở đây là những rừng thông rì rào. Đối với mình, thông gợi đến hình ảnh Đà Lạt, một cảm giác bí ẩn và thơ mộng khó gọi tên. Sự kết hợp của những lăng tẩm thấp thoáng trong rừng sâu đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn còn đó nét vương giả, giấu dưới những tán thông cao vút có từ thuở nào giống như một câu chuyện cổ tích.
Rời lăng Khải Định, chúng mình chạy qua lăng Tự Đức. Trên đường đi có vòng qua làng hương Thuỷ Xuân.
Khiêm Lăng
Lăng Tự Đức có lẽ là lăng tẩm mình muốn đến nhất, bởi nơi đây không chỉ mang duy nhất mục đích an táng và thờ tự của nhà vua mà cũng là một cung điện (Khiêm Cung) với các công trình phục vụ cho mục đích giải trí của hoàng gia. Hiện tại các vườn ngự và cung điện dùng để giải trí của hoàng tộc triều Nguyễn ngoài Hoàng thành như cung Bảo Định, cung Khánh Ninh, vườn Phong Trạch, vườn Thư Quang... đều đã biến mất theo thời gian, nên mình chỉ có thể tưởng tượng về sự hoành tráng của vườn ngự một phần qua Khiêm Cung.
Nơi đây mang một cảm giác an bình thân thuộc, có lẽ bởi lăng được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh và lạch nước. Ngay khi vào cổng sẽ bắt gặp một hồ nước lớn, tên gọi hồ Lưu Khiêm.
Cạnh hồ là hai nhà tạ, nhà tạ nhỏ hơn mang tên Dũ Khiêm Tạ, nhà tạ lớn và cũng hay được chụp hình sống ảo nhất tên Xung Khiêm Tạ. Bên trong hai nhà tạ rất mát và có thức ăn cho cá đóng phí "tự giác" rất dễ thương, thành ra tụi mình mất cả chục phút chỉ để cho cá ăn =))))
Đối diện là đảo Tịnh Khiêm, trên đảo có các đình nhỏ.
Từ cổng Vụ Khiêm Môn đi vào, rẽ ngay tay trái sẽ đến nơi ở và thờ tự của các hậu phi của vua. Có lẽ mọi người chủ yếu muốn đi chụp ảnh nhà tạ hoặc tham quan điện chính nên mình thấy nơi này hầu như rất vắng, cảm giác phần nào lạnh lẽo.
Chí Khiêm Đường, nơi thờ tự cung phi tiền triều.
Sau Chí Khiêm Đường là một khu vực lớn mang tên Y Khiên Viện và Trì Khiêm Viện, nơi ở của các hậu phi lên hầu vua tại Khiêm Cung. Mình khá ngạc nhiên khi lần đầu được thấy một kiến trúc viện hậu phi đời thật, vì ở đây vẫn còn sót lại một số bờ tường và nền nhà, trong khi hậu cung ở Tử cấm thành đã bị san phẳng.
Thì ra mỗi viện có một nhà dài ở giữa (vẫn chưa hiểu chia vách kiểu gì), có bờ tường để ngăn ra thành nhiều viện nhỏ hơn. Mỗi viện nhỏ có thêm một nhà phụ và cổng. Thậm chí hình như các cổng nhỏ này cũng đều có tên riêng. Năm 2021 ở Lục viện Tử cấm thành đã vô tình phát lộ bảng đá mang tên Đoan Gia Môn, là một trong những cổng nhỏ của viện Đoan Trang xây với kiến trúc giống như ở đây. Trước đây mình vẫn nghĩ chỉ có một nhà chính với khoảng 2 nhà phụ hai bên, và các hậu phi chỉ chia nhau các khu vực trong nhà chính đó. Nhưng đúng là làm thế này thì tiện và riêng tư hơn. Quả đúng là phải đi thực nghiệm mới vỡ ra được nhiều điều.
Theo một bài báo thì khu vực này thực ra có đến 4 viện chứ không phải 2, bao gồm thêm Tùng Khiêm Viện và Dụng Khiêm Viện. Lúc đó mình muốn đi vào sâu hơn khu vực này để xem nhưng lại vắng người và um tùm quá nên cũng rén :(( Hy vọng một lúc nào đó Trung tâm bảo tồn di tích cố đê Huế sẽ phục dựng được lại những viện này.
Sang khu vực điện chính. Lối vào mang tên Khiêm Cung Môn.
Lương Khiêm Điện
Đằng sau Lương Khiêm Điện vốn còn hai dãy viện dọc là Tòng Khiêm Viện và Dụng Khiêm Viện, lại có Ích Khiêm Các, đều đã mất.
Đi tiếp xuống dưới là khu lăng mộ. Tương tự lăng Khải Định, ở đây cũng có bái đình, bi đình và bửu thành.
Chúng mình đi muộn nên đến 12 rưỡi mới tham quan xong, gần như là khách cuối cùng buổi sáng. Thực ra mình còn muốn đi một vòng từ khu lăng mộ vua sang Thiên Thọ lăng của Lệ Thiên Anh hoàng hậu, tới Chấp Khiêm Điện và Bồi lăng của vua Kiến Phúc, nhưng lúc đó quá trưa rồi nên phải rút lui đi ăn cơm. Rút kinh nghiệm sâu sắc đi Huế phải chăm chỉ dậy sớm để tránh nắng :((
Tổ đình Từ Hiếu
Trưa, bọn mình ăn ở quán Không gian xưa 98 Minh Mạng. Điểm cộng là nhà hàng style nhà rường cổ, và mình chỉ nhớ có mẹt bánh Huế ăn khá ổn.
Buổi chiều, chúng mình sang Tổ đình Từ Hiếu. Chùa Từ Hiếu là một trong những ngôi cổ tự lớn và mang nhiều ý nghĩa lịch sử tại Huế. Đường vào chùa ẩn trong những rặng tre xanh mướt um tùm, rồi tam quan cổ kính từ từ hé lộ.
Nơi đây mang một cảm giác rất chậm rãi, thanh tịnh.
Có một bông hoa súng đang vào mùa nở rộ.
Mình vốn muốn đến chùa Từ Hiếu để tham quan lăng thái giám, nhưng hình như lúc đó chùa đang sửa chữa và cũng đang giờ nghỉ nên không tìm được đường đi sang lăng thái giám. Vì thế chúng mình chỉ vái vọng ở điện chính. Chùa ở Huế mang một sắc màu khác so với chùa miền Bắc và miền Nam, trang nghiêm và mang đậm triết lý tu hành, tĩnh tâm của nhà Phật.
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
Vì cũng không tính trước sẽ đi đâu sau chùa Từ Hiếu nên bọn mình quyết định về lại bờ bắc Kinh thành đi lòng vòng. Lượn tới đường Lê Trực, tự nhiên mình nhớ ra ở đây có Bảo tàng Cổ vật Cung đình nên quyết định vào. Lúc đầu mình không hề định đi vì ưu tiên lăng tẩm và Hoàng thành hơn, nhưng đúng là duyên trời định đã đưa mình đến một nơi siêu siêu đẹp thế này.
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế nằm ngay cửa Hiển Nhơn, lối ra sau khi đi tham quan Hoàng thành, nhưng có vẻ mọi người ít để ý đến. Điện Long An được dùng làm nhà trưng bày, thực chất chính là điện chính trong cung Bảo Định, một cung điện được xây dưới thời vua Thiệu Trị ở bờ bắc Ngự Hà đã bị triệt giải.
Chỉ nói riêng về điện Long An đã rất rộng và tinh xảo. Điện xây bằng gỗ, trên các bức vách và ô hộc đều có những bài thơ, hoặc khảm hình hoa lá rất đẹp. Các bảo vật được lưu giữ trong điện cũng đa dạng, từ kim sách bằng vàng với chi tiết hình rồng tinh vi, bát đĩa tô màu công phu, cây "lá ngọc cành vàng" đời thực, cho đến những bộ Nhật bình của các hậu phi với kỹ thuật thêu tay thuỷ ba, đồ án hoa văn sắc sảo sống động. Bên trong bảo tàng cấm chụp ảnh nên rất tiếc là không có ảnh.
Với các bạn yêu lịch sử thì mình recommend rất nên đến để được tận mắt thấy được tay nghề của các người nghệ nhân, thợ thủ công ngày xưa, và cũng cảm nhận được phần nào sự xa xỉ của hoàng tộc. Lúc đầu mình cứ nghĩ xem một tí rồi thôi, ai dè tốn đến 90 phút. À, trong điện cũng rất mát nên nếu muốn tránh nóng sau khi đi Hoàng thành cũng là một ý hay.
Đối diện với điện Long An, bên kia đường là Di Luân Đường thuộc Quốc tử giám. Nhưng trái với điện Long An vẫn còn gần như nguyên vẹn, Di Luân Đường hình như đã bị bỏ hoang phế. Cũng kịp thời chụp được mấy pô trước khi về. Lúc xem lại ảnh này, mình bỗng nghĩ rằng chắc lãnh cung sẽ mang sắc thái như vậy: Cũ kỹ, bạc màu, tĩnh mịch, cây cỏ ken dày, nhưng vẫn mang nét đẹp xa hoa tinh xảo của thời đại cũ. Tiếc rằng, chỉ có thể ngắm nhìn qua một khung cửa đã đóng.
Nắng chiều càng làm cho Huế thêm lung linh. Bắt gặp các "nàng thơ xứ Huế" thướt tha áo dài đang ra khỏi Đại nội.
Phố cổ Gia Hội
Lúc ấy mới 5 giờ chiều, chúng mình lại chạy xuống Gia Hội. Mình vốn biết đến Gia Hội qua những bài báo nói về sự giao thoa văn hoá của khu vực này, với con đường Chi Lăng tập trung rất nhiều hội quán người Hoa cũng như phủ đệ hoàng thân triều Nguyễn. Ở đây có khá nhiều di tích, nhưng có vẻ chủ yếu không mở cửa hoặc là nhà riêng nên không tham quan được. Chúng mình đi chầm chậm để chụp một số công trình tiêu biểu.
Đền Chiêu Ứng - 207 Chi Lăng
Phủ Hoà Thạnh Vương - 255 Chi Lăng
Hội quán Hải Nam - 307 Chi Lăng
Hội quán Triều Châu - 319 Chi Lăng
Hội quán Phúc Kiến - 323 Chi Lăng
Phủ Kỳ Phong Quận Công - 345 Chi Lăng
Đây thôn Vỹ Dạ
Đi hết Chi Lăng là tới cầu chợ Dinh để sang Vỹ Dạ.
Cũng muốn đi tìm một Vỹ Dạ đẹp như thơ Hàn Mặc Tử:
"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?"
Nhưng rất tiếc chúng mình cũng chưa tìm được nhà vườn nào ở Vỹ Dạ để ngắm được cảnh vườn ai mướt quá xanh như ngọc của 100 năm trước.
Vỹ Dạ cũng là nơi có nhiều phủ đệ, nổi tiếng nhất là phủ Tuy Lý Vương, một hoàng tử của vua Minh Mạng nổi tiếng với tài làm thơ. Ở quanh Vỹ Dạ vẫn còn nhiều phủ thờ của con cháu Tuy Lý Vương xây gần sát nhau, mà qua biến thiên của lịch sử cũng đã dần thu hẹp lại.
Phủ Kiến Tường Công - 92 Nguyễn Sinh Cung
Phủ Tiểu Thảo Hồng Thiết - 102 Nguyễn Sinh Cung
Trở về bờ nam qua cầu Đập Đá. Chụp được ảnh này đúng golden hour, lại vừa bắt được cả cầu Trường Tiền và con đò rất đậm chất Huế.
Vẫn còn sớm quá, chưa muốn về ngay, chúng mình ghé cà phê Cộng. Một chi tiết mình quan sát được ở Huế là Huế ít có những thương hiệu nổi tiếng, ví dụ quán trà sữa, cà phê hay cửa hàng tiện lợi. Trái với Sài Gòn hay Hà Nội, góc phố nào cũng có một hãng thì ở Huế đa phần là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cá nhân, các hãng franchise không nhiều. Do đó chúng mình cũng đã vào thử Cộng và Gongcha để xem có khác gì Sài Gòn. Về chất lượng thì giống nhau, nhưng về phục vụ thì mọi thứ ở Huế chill và chậm hơn.
Có lẽ cuộc sống ở các thành phố lớn đa phần phải vội vã để mọi người còn kịp lao vào guồng quay kiếm tiền, ăn học, còn ở Huế thì áp lực được giảm tải đi phần nào. Người dân ở đây, cả ở độ tuổi sinh viên hay trung niên đều có một vẻ an tĩnh, chậm rãi, từ tốn.
Tính cách Huế thong dong và dịu dàng như hoà quyện với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, với những nét truyền thống Nho giáo Á đông được lột tả qua kiến trúc xưa và những giá trị được truyền thừa lại cho con cháu. Có lẽ vì vậy mà mình để ý ở đây có rất nhiều nhà từ đường, mà mỗi ngôi nhà đều mang vẻ cầu kỳ rất cung đình. Cũng phải, đây từng là đất hội tụ của những tinh hoa trong giới quý tộc và quan lại mang đậm nề nếp xưa, đặt trung hiếu lễ nghĩa làm đầu.
Những người gốc Huế xưa giờ đã đi muôn ngả, nhưng giá trị về truyền thống và nếp sống thì vẫn còn mãi.
Ngày hôm sau cũng là ngày cuối chúng mình ở Huế. Huế vào mùa thu thực sự là một thời điểm hoàn hảo để du lịch, vì trời luôn quang đãng, nắng dịu và cây cỏ xanh ngắt một màu. Đến đâu, mình chỉ cần giơ máy ảnh lên là đã có một khung hình thật đẹp. Ngày hôm ấy, Huế cũng đã tạm biệt mình với sự yên bình tuyệt đẹp ấy, để lại cho mình một ấn tượng khó quên về vùng đất này. Luỵ Huế vô cùng ý ❤️🩹 Mình vẫn còn nhiều nơi muốn tham quan kỹ hơn ở Huế nên chắc chắn mình sẽ quay trở lại nơi đây vào một ngày gần nhất. Mong rằng khi mình quay lại, Huế sẽ càng phát triển và đẹp hơn nữa, cũng như vẫn giữ được sự truyền thống và lối sống chậm rất riêng để trở thành điểm đến du lịch không thể thiếu cho mọi du khách.
Phần 1: Huế 23’ Day 1: Anh ghé về thăm Huế, một chiều mưa bay bay. Rồi anh đi biền biệt, để Huế nhớ Huế sầu.

...đến nhật ký tiếp theo...