Entry 75. 12 tháng Năm 2024 03:06
Huế 23’ Day 1: Anh ghé về thăm Huế, một chiều mưa bay bay. Rồi anh đi biền biệt, để Huế nhớ Huế sầu.
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương.”
Đoạn trích “Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan, nhưng mình cảm thấy xứ Huế cũng có chút nào mang một nỗi niềm hoài nhớ hoài thương như vậy.
Trở về bên Huế vào một ngày giữa tháng 9 trong vắt nắng thu. Thực ra mình mới chỉ đến Huế có một lần từ lúc còn bé xíu chả nhớ được gì, cũng chẳng có mối liên hệ gì với Huế ngoại trừ cái tên “Hương Giang”. Nhưng Huế luôn cảm giác thân thương đến vậy. Thành phố trầm mặc u tịch mang dáng vẻ bậc tiền nhân và nỗi buồn của một thời quá vãng. Kỳ thực ra mình và bạn vốn đã dự tính đi tàu ra Huế chơi sau khi tốt nghiệp, nhưng rồi dịch COVID không thể về Việt Nam. Rồi cũng hồi COVID ở nhà có nhiều thời gian rảnh rỗi, tự nhiên mình lại lao đầu vào nghiền ngẫm nghiên cứu các kiến trúc Huế xưa. Thành ra ước mơ đi Huế đã nhen nhóm được 4 năm có lẻ. Đến năm nay khi về Việt Nam chơi, mình đã quyết định: Phải đến Huế thôi.
Bay Vietnam Airlines từ Hà Nội vào Huế đầu giờ chiều. Giờ mình mới để ý là tần suất chuyến bay đến Huế khá ít, thậm chí còn là máy bay loại Airbus nhỏ. Thật hy vọng sau này du lịch Huế phát triển, có thêm thật nhiều lượt khách đến với Huế nữa. Trùng hợp là trên máy bay lại có ấn phẩm du lịch Huế của tạp chí Heritage mà trước giờ chưa thấy. Khum biết trùng hợp hay cố tình nhưng hay ho phết.
Chưa kịp ngồi ấm ghế thì đã nhìn thấy Huế. Trong ánh chiều tà, máy bay sà thấp rẽ mây băng qua bờ biển Thừa Thiên lăn tăn gợn sóng, nơi có những chiếc thuyền đánh cá nhỏ lững lờ trôi. Đẹp thật. Lúc ấy mình chợt nhớ đến câu hát: “Biển trời bao la, đẹp như gấm hoa.” Những tầng mây sà thấp che phủ mặt trời, nhưng dường như chính nó cũng là bộ lọc khiến cảnh sắc thêm phần thơ mộng. Ánh chiều vàng ươm soi xuống mặt nước, xuống những đầm phá trải dài suốt eo biển mảnh mai đẹp như mơ.
Bay qua làng mạc xanh tươi lác đác những mái nhà nhỏ.
Và hạ cánh xuống sân bay Phú Bài. Sân bay mới được xây dựng và khai trương, mang dáng dấp phong vị mái lầu xứ Huế.
Hạ cánh buổi chiều nên sân bay vắng. Đi ra ngoài gọi Grab về trung tâm. Anh Grab người Huế gốc nói chuyện rất thân thiện nhiệt tình niềm nở, trên đường đi đã gợi ý cho tụi mình một số chỗ ăn uống đúng khẩu vị Huế lại vừa túi tiền 🥹 Tiếc là đi mấy ngày chưa kịp ăn hết mấy món ảnh giới thiệu.
Bọn mình book phòng ở khách sạn TTC Imperial nằm trên đường Hùng Vương, ngay gần cầu Trường Tiền. Khách sạn 5 sao nhưng book đúng vào đợt sale và không phải mùa du lịch nên giá ổn. Thực ra ở Huế Saigon Morin mới là lâu đời và nổi tiếng nhất, nhưng người nhà mình mới đi bảo là hơi tối và cũ. Thêm nữa Huế cũng là vùng đất linh thiêng, mình không yếu vía nhưng sợ sệt linh tinh nên em xin giơ tay rút lui thôi 😞✋🏻
Mới vào hơi choáng với xì tai vàng choé rồng phượng của TTC (không, phải là rất choáng =))))) Thấy khách ở đây toàn là cán bộ đi làm việc, rất ít đứa đi du lịch mà còn trẻ như mình nên xì tai này cũng dễ hiểu ha…
Phòng ở ổn áp, không mới tinh nhưng cũng không bị cũ quá, có ốp kính hai mặt phòng nhìn ra bên ngoài. Vì mình book phòng giá rẻ hơn nên có view thành phố, còn phòng đắt hơn sẽ có view sông Hương. Nhưng khách sạn xây cao nên view thành phố buổi tối nhìn xuống bao quát cũng khá chill rồi. Lục lại chẳng có tấm ảnh nào vì lúc đó chắc đuối quá nên đã vội lăn ra giường 😀
Đến 7 giờ tối nhất quyết phải lết ra đường để ăn bún bò. Không hiểu sao lúc đó thèm cái vị cay cay của bún bò vật vã, nhưng mà search trên Google thì các quán xa quá mà mình chưa thuê xe máy để tự chạy đi. Kệ, cứ ra khỏi khách sạn đã, thấy gì ăn nấy.
Đi bộ loanh quanh mấy tuyến đường mà không hiểu sao các quán lúc đó đóng cửa tắt đèn nhiều. Đã chuẩn bị từ bỏ ý định bún bò để về ăn gần khách sạn, nhưng bảo nhau đi một vòng rồi hẵng về nhỡ có nuối tiếc gì 😂
Đi đến ngã ba Lê Lợi Hà Nội, đối điện bệnh viện TƯ Huế thì thấy một gánh bún bò lề đường. Thế là nhào vào luôn mặc dù lúc đó không thấy có khách nào =))))
Gọi hai bát đầy đủ. Lúc đầu nhìn màu nước này thấy (có vẻ) không cay đâu, thế là cho một đống tóp mỡ sa tế vào đến khi màu nước đỏ lè vì tự tin là mình ăn được cay. Sai lầm của toi. Vừa ăn vừa xì mũi vì vị cay sộc lên 🤧 Nhưng mà xem ảnh vẫn cứ là thèm, công nhận món sa tế tóp mỡ Huế đỉnh của chóp 🥹
Ăn no cái bụng rồi thì lại có hứng đi chơi =))))) Lượn ra cầu gỗ lim để xem cầu Trường Tiền nhá đèn bảy màu. Cuối tuần nên các bạn trẻ tụ tập ra đây rất đông chẳng khác gì Nguyễn Huệ nhà mình, đàn hát tâm sự cũng đủ cả.
Cầu Trường Tiền sáu vày mười hai nhịp, hình ảnh chiếc cầu duyên dáng như chiếc lược trên mái tóc sông Hương nối liền hai bờ Bắc Nam của Kinh thành. Vẫn nhớ có một tấm ảnh chụp cầu Trường Tiền bên những chùm hoa phượng đỏ trong sách giáo khoa vô cùng iconic. Mình đi vào dịp thu không còn hoa phượng, chỉ mong có dịp quay lại để thấy hình ảnh ấy của Trường Tiền.
Đi dọc men theo cầu qua bên bờ Bắc.
Qua bờ Bắc là tiến vào khu vực Kinh thành Huế. Bờ Bắc còn giữ lại nhiều công trình cổ kính, vì thế cũng trầm mặc và ít những ánh đèn điện buổi đêm hơn bờ Nam. Vì hôm sau chúng mình sẽ đi Đại Nội nên đêm nay chỉ đi men theo đường Lê Duẩn, ngắm những Phu Văn Lâu (vốn là nơi niêm yết những chỉ dụ quan trọng của triều đình), Nghênh Lương Đình (nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông để lên thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát), Đình Thương Bạc (ghi nhớ di tích Sở Thương Bạc - nơi tiếp đón các sứ thần và là nơi làm việc hàng ngày của các quan lo việc ngoại giao). Khu vực này đã trở thành công viên nên buổi tối có thắp đèn, khá nhộn nhịp và an toàn để đi bộ.
Thực ra mục đích chính về việc đi bộ cả cây số qua bờ Bắc là để đi ăn chè 🥰 Ở đây có một quán chè nổi tiếng gọi tên “Chè Mợ Tôn Đích”, chỉ mở từ tối đến đêm. Lúc mình đến là gần tám giờ rưỡi tối, quán vẫn đông nghịt người. Mệ bán chè có một sạp hàng đầy những nồi chè mới nấu, xanh đỏ tím vàng đủ loại như chè hạt sen, chè trôi nước, chè khoai tía…
Nhưng tất nhiên tới Huế thì phải ăn đặc sản: Chè bột lọc heo quay. Món này bán đắt tới mức mình đợi tầm 20 phút, ăn hết ly chè thạch mới có nồi mới. Mà nồi mới ra mệ bán hết ngay.
Người tới Huế, người ta hay nói có hai trường phái: Rất thích hoặc rất ghét bột lọc heo quay =))))) Môn phái thứ nhất thích vì nó mặn ngọt lạ miệng, môn phái thứ hai chê vì chè lại có heo quay ăn vừa mỡ vừa ngán? Nhà mình lại theo phái th ứ hai, tức là không ai đam mê món này nên mình cũng chưa bao giờ được thử.
Nhưng mà thực sự, NÓ NGON ý. Đối với một đứa thích ăn mặn hơn ăn ngọt như mình thì bột lọc heo quay là một sự cân bằng hoàn hảo với nước chè ngọt thanh man mát. Heo quay giòn được rim với đường đến khi kẹo lại, bọc trong lớp áo bột rồi được luộc đến độ trong suốt. Nước chè nấu với đường phèn ngọt dịu thanh ấm vị gừng, thả thêm ít đá là có một món chè vừa độc đáo lạ miệng, mặn ngọt đủ cả.
Tính đợi ly chè heo quay thứ ba nhưng mệ bảo đợi lâu mới có, nên thôi xách mông đi về 😭 Thị cưới Tràng vì 4 bát bánh đúc, tôi sẽ cưới ai nấu cho tôi 4 bát chè bột lọc heo quay 🥺
Về lại khách sạn theo lối cầu Trường Tiền. Lúc đi qua cầu thấy những con thuyền biểu diễn ca Huế, thả hoa đăng trên sông Hương. Tình cờ chụp ảnh này đúng lúc cầu đang nháy đèn màu tím. Một màu tím rất Huế.
Về khách sạn thấy vẫn cao hứng dư năng lượng (!?) nên đi lên sân thượng ngó xem có gì. Không uổng là một trong những khách sạn cao nhất Huế, lại đứng ngay gần sông Hương, một cái view quá ăn tiền.
Ban đêm ở bờ Bắc chỉ thấy rõ nhất là những ánh đèn đường vàng dọc theo các con đường lớn và mặt tiền. Nhìn ra xa xung quanh, hai bên trái phải Kinh thành đã tối đèn, lặng yên say giấc. Còn có thể thấy màn sương dày đã phủ lên Kinh thành giống như tấm chăn bông trắng. Huế vẫn là một thành phố có nhiều khoảng lặng, không quá hiện đại hoá, xô bồ. Cảm giác cuộc sống bình yên, đều đều và giản đơn. Ngồi ở trên này một lúc lâu, đến khi mọi tạp âm sống động của thành phố dường như cũng đã dừng hết lại.
Ngủ thôi.
SAVE
Đăng nhập để lưu bài viết này
Bạn đã lưu bài viết này!