
It’s few clouds and 4°C where I am...
H
uế 23’ Day 2: Mưa ướt mèm trên Huế, Hoàng Thành mưa lung linh, gợi em bao kỷ niệm, thuở Huế đón khách về
Entry 79. 13 tháng Tư 2025 03:34
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

Thức dậy cùng những tiếng động huyên náo của thành phố ngày thứ hai đầu tuần. Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Sông Hương phản chiếu một nước biếc trong vắt. Phía xa còn thấy được những rặng núi trập trùng trải dài ở cuối chân trời.
Đối diện khách sạn là một trường tiểu học, được nghe tiếng tụi nhỏ ríu rít tập trung trên sân trường chào cờ. Cảm giác thật thân thuộc và yên bình, lười nhác một cách thoải mái, giống như chẳng phải một du khách mà chỉ đơn thuần là cô sinh viên được tiết học trễ.
Một điều mình cảm thấy mới mẻ ở đây là mật độ dân cư và xe cộ. Ở Hà Nội và Sài Gòn, cảnh kẹt xe nhích từng chút từng chút mỗi đầu giờ sáng dường như là chuyện đương nhiên đến thân thuộc, mà có lẽ đúng như Táo Giao thông nói: “Nếu một ngày đường thông hè thoáng, dân không chịu nổi đâu.” 😀
Nhưng ở Huế, xe cộ chỉ đông lên một chút vào giờ đi làm rồi lại nhanh chóng trả về cho thành phố sự yên tĩnh thường nhật. Ngay cả vào một sáng thứ hai như thế này, vẫn chẳng mấy có tiếng còi xe, tiếng nổ ga chen lấn đông nghịt như những thành phố khác.
Hôm nay đã đặt được xe máy nên việc đầu tiên là phải đi Đại Nội. Đại N ội đã nằm trong wishlist của mình từ rất lâu. Từ sau khi nghiên cứu cặn kẽ hơn về kiến trúc và công trình triều Nguyễn thì mình lại muốn đến gần hơn để tận mắt nhìn thấy những di sản này.
Hoàng thành Huế - Cố đô lịch sử
Từ khách sạn, chỉ chạy tầm 5 phút đã vào đến Hoàng thành Huế. Hôm ấy thật là một ngày tuyệt vời để du lịch. Trời xanh điểm chút mây trắng, cái kiểu thời tiết trong lành khiến con người ta hứng khởi muốn loanh quanh. Trên con đường qua cửa Thể Nhơn, một trong mười ba cửa thành dẫn vào Kinh thành Huế, có thể thấy ngay Kỳ đài xưa với ngọn cờ Tổ quốc đỏ thắm phất phới trên nền trời xanh thẳm.
Kỳ Đài
Thể Nhơn Môn
Sau khi gửi xe, chúng mình đi dọc vào theo con đường trước mặt quảng trường Ngọ Môn, mua vé vào Đại Nội. Có các hạng vé theo tuyến tham quan rất tiện, đến các điểm tham quan khác chỉ cần đưa vé để scan, không cần mua lại.
Ngọ Môn - lối vào Hoàng thành - đã sừng sững ngay kia rồi. Trung tâm quyền lực của triều đại, một thời từng là cấm cung khép kín chỉ dành cho hoàng tộc, giờ đây tấp nập du khách mọi miền.
"Ngọ Môn năm cửa chín lầu.
Một lầu vàng tám lầu xanh
Ba cửa thẳng hai cửa quanh."
Câu ca dao dân gian xứ Huế nói lên kiến trúc đặc trưng của Ngọ Môn và Lầu Ngũ Phụng được xây trên đó. Thời xưa, Lầu Ngũ Phụng là nơi tổ chức các buổi lễ của triều đình, như lễ Truyền Lô nêu danh các sĩ phu trúng cử khoa thi, lễ Ban Sóc ban lịch đầu năm.
Đứng trên Ngọ Môn nhìn ra mặt sau là Thái Hoà Điện đang trùng tu, trước có Trung Đạo Kiều bắc ngang Thái Dịch Trì trồng sen.
Ah, Đại Nội cũng nuôi một đàn thỏ cực xinh ngoan yêu nữa 🐰🫶
Đi vòng ra sau Thái Hoà Điện là tới lối vào Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành là tên gọi vòng thành nơi vua và hậu cung sinh hoạt hàng ngày, vì vậy không chỉ có Trung Quốc mới có Tử Cấm Thành.
Đại Cung Môn và Cần Chánh Điện là hai trong số các công trình quan trọng chính của Tử Cấm Thành đã sụp đổ trong chiến tranh. Đại Cung Môn là cửa chính dẫn vào Tử Cấm Thành và Càn Thành Cung nơi ở của vua, được sơn son thếp vàng tinh xảo. Cần Chánh Điện là nơi vua thường thiết triều, làm việc và tổ chức yến tiệc. Hai công trình đều đã có dự án phục dựng trong tương lai.
Vị trí Đại Cung Môn và Cần Chánh Điện đã mất.
Sau Cần Chánh Điện là Càn Thành Điện nơi nhà vua sinh hoạt ăn ngủ, cũng chỉ còn là một vùng đất trống.
Hai bên có trường lang kết nối với các công trình phụ. Các cung như Càn Thành Cung, Khôn Thái Cung đều có các điện, viện,... trực thuộc chứ không chỉ có mỗi điện chính. Một số công trình phụ tiêu biểu có thể kể đến bao gồm Văn Minh Điện (nơi làm việc quan văn), Võ Hiển Điện (nơi làm việc quan võ), Quang Minh Điện (nơi ở của Đông cung), Trinh Minh Điện (nơi ở của Nhất - Nhị giai Phi).
Trường lang đỏ treo tranh gương Thần kinh Thập nhị cảnh. Lớp lớp trường lang hun hút, sâu như bể.
Lúc đứng ở đây chụp ảnh chợt có một cơn gió lớn ùa vào giữa trời nắng chang chang, lại chẳng có bóng khách du lịch nào. Tự dưng thấy trong lòng hơi nao nao và xúc động. Có cảm tưởng chợt được quay lại những thế kỷ trước, bị lay động bởi vẻ đẹp và sự mỹ thuật của những công trình Á Đông đã được xây dựng rất khéo léo để hoà quyện với thiên nhiên, thực sự đã đánh vào lòng yêu thích lịch sử và di sản tiền nhân của mình rồi 🥺 Kiểu chỉ muốn đứng đây mãi thôi ấy 🥹
Về phía góc phải của Tử Cấm Thành là một loạt các công trình dành cho giải trí và tâm linh của hoàng gia như Nhật Thành Lâu, Thái Bình Lâu, Thiệu Phương Viên, Ngự Viên.
Nhật Thành Lâu
Thái Bình Lâu
Ngọc Dịch Trì trông ra Ngự Viên
Một cánh cửa dẫn đến Điện Kiến Trung đang hoàn thiện.
Trước mặt Điện Kiến Trung đã từng có Điện Cao Minh Trung Chính, chính điện của cung Khôn Thái, nơi ở của các Hoàng hậu, Hoàng quý phi. Tiếc là không có nhiều tư liệu về cung điện này, có lẽ cũng sẽ không bao giờ được phục dựng mất 🥲
Đi cắt sang phía bên kia để sang Diên Thọ Cung. Nhìn chếch sang tay trái là khu vực Đông Kính Lầu chỉ còn sót lại những dải tường thành.
Con đường phân cách giữa vòng Tử Cấm Thành và vòng Hoàng Thành râm mát dưới bóng cây vô cùng chill 🙂↕️
Trường lang trực tiếp đâm thẳng đến cung Diên Thọ, quần thể cung quy mô nhất còn lại ở thời điểm hiện tại. Đây là nơi ở của các hoàng thái hậu triều Nguyễn với 20 công trình lớn nhỏ phục vụ đầy đủ cho sinh hoạt như nhà hát, nơi thờ cúng, nhà tạ.
Diên Thọ Chính Điện
Nền móng của một số công trình nhà kho, nhà bếp phía sau hậu điện Thọ Ninh đã sụp đổ theo thời gian
Do các công trình này đã nằm ngoài trục Dũng Đạo (trục các công trình lớn chính giữa) nên lúc mình đi không thấy nhiều du khách đến khu vực này. Cũng vì thế mà các cung vắng vẻ, có phần hơi tối và lạnh so với các công trình bên kia. Khi ấy mình có nán lại xem hết chương trình kể về bà Lê Thị Dinh - cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn - kể lại cuộc sống trong cung khi còn theo hầu các đức bà. Trong không gian vắng lặng và mờ tối của cung so với bầu trời bên ngoài đang chói chang nắng vàng, chỉ có tiếng máy quạt thổi phà phà và giọng người dẫn truyền hình đều đều, ở một khoảnh khắc nào đó mình cảm nhận được cuộc sống của những người phụ nữ đã từng sống một đời trong Nội, sự cô đơn, lạnh lẽo, sự bi ai một kiếp người.
Kể từ khi được tuyển hay tiến cung, các Hậu phi không được gặp cha mẹ, người thân trừ một vài trường hợp đặc biệt được nói chuyện với mẹ qua bức màn sáo che, còn người cha phải đứng ngoài sân. Khi xưa, "Đưa con vô nội" là câu nói người Huế với hàm ý như đã mất con rồi.
Dẫu là sống trong nhung lụa nhưng phần lớn thời gian họ chỉ quẩn quanh trong những bức tường khép kín, có những người vĩnh viễn không nhận được sự sủng ái của đế vương.
Phía sau Diên Thọ Cung là Trường Sanh Cung. Trường Sanh Cung trước đây là một hoa viên, sau đó được trùng tu để làm nơi ở cho một số Hoàng thái hậu và Thái hoàng thái hậu. Nơi đây có ba công trình liền kế nhau là Ngũ Đại Đồng Đường, Thọ Khang Điện, sau cùng là Vạn Phúc Lâu nay đã mất. Bao quanh các điện là lạch nước Đào Nguyên thông ra Hậu Hồ, mang lại cho cung vẻ đẹp của sông nước thiên nhiên.
Trường An Môn - cổng chính của cung Trường Sanh
Đối diện Trường An Môn là Tây An Môn - một cửa dẫn vào Lục Viện xưa. Lục Viện một thời từng có nhiều viện nhỏ cho các cung tần ở, nay chỉ còn là phế tích với cỏ dại mọc đầy. Mình định đi vào một chút nhưng có vẻ không có đường 😢 Vẫn hy vọng đến một lúc nào đó khu vực này sẽ được khai quật khảo cổ và phục dựng dù không nhiều thông tin.
Lân la còn chưa được 1/2 Đại Nội nhưng đã thấy hết pin vì quá nóng và đi bộ nhiều nên quyết định rút quân :v
Đi ngang qua Cơ Hạ Viên, một trong năm khu vườn ngự uyển trong Hoàng thành. Cơ Hạ Viên trước kia cũng có một số điện và tiểu viện, trường lang, thế nhưng cũng đã trở nên hoang phế và sụp đổ trong những năm cuối triều Nguyễn.
Check-in lần cuối ở Hiển Nhơn Môn.
Hơi tiếc vì mình chỉ đi được chút ít nên nếu muốn tham quan nhiều hơn thì cần rút kinh nghiệm:
Cần phải đi Đại Nội càng sớm càng tốt. Mình đến lúc 10h nên nắng đã lên cao và khá nóng mất rồi 😢
Nếu gửi xe ở đường Ông Ích Khiêm thì nên bắt đầu tham quan theo hướng từ trái sang phải, đi về từ Hiển Nhơn Môn sẽ gần hơn. Mình mất công đi từ phải sang trái rồi lại mất công lộn ngược về.
Vào mùa nóng, nhất định mang theo nhiều nước và quạt. Đi 3 tiếng đã tốn 3 chai nước 😀
Nhưng chung quy thì đó vẫn là một trải nghiệm vô cùng đáng tiền. Nhiều người nói giá vé Đại Nội đắt mà không bõ xem nếu so sánh với các quốc gia khác, nhưng quả thực để có kinh phí vận hành, duy trì, trùng tu, bảo dưỡng tất cả các công trình này theo quy cách của UNESCO thì đối với mình 200,000đ là con số xứng đáng. Đó là cách chúng mình có thể góp phần vào bảo vệ và phát triển di sản văn hoá của đất nước. Thậm chí ngay cả với giá vé đó, mình cũng có thể thấy thật khó để luôn bảo dưỡng hàng trăm hạng mục công trình luôn mới và đẹp trong tiết trời ẩm ướt những tháng mùa mưa ở Huế.
Vào thời điểm viết bài, Huế đã trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 6. Hy vọng với tiến trình này, du lịch Huế sẽ càng phát triển hơn để có thể mang tất cả những công trình cổ trở lại sống động đẹp đẽ như ban đầu.
Bữa trưa - Cơm hến
Buổi trưa, chúng mình ghé ăn cơm hến ở Quán Bà Hoà 11A Trương Định. Lần đầu được ăn cơm hến chính gốc authentic tại Huế, thực sự quá ngon ✨
“Kim Long có gái mỹ miều. Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi”
Buổi chiều, chúng mình đi tiếp về mạn Kim Long. Kim Long ngày xưa là vùng đất của những phủ đệ các gia đình hoàng tộc quan lại quyền thế, vùng đất bạt ngàn hoa trái. Ngày nay, Kim Long vẫn còn giữ cho mình những nét truyền thống qua các kiến trúc nhà rường, phủ đệ xưa dọc trên các tuyến đường Nguyễn Phúc Nguyên, Kim Long, Phú Mộng.
Dù đ ã tìm hiểu sơ qua về các công trình phủ đệ nhưng mình vẫn bị bất ngờ khi thực sự được đặt chân đến đây. Ngoài những phủ đệ nổi tiếng đã được nhắc nhiều trên mặt báo như An Hiên, vẫn còn hàng chục phủ đệ ẩn trong những ngõ kiệt thành phố. Xưa kia, các phủ đệ vốn dĩ nằm giữa những mảnh vườn lớn, nhiều phủ đệ còn có bến thuyền. Theo thời gian và quá trình đô thị hoá, phủ đệ dần dần bị thu hẹp, khuất sâu sau những dãy nhà mặt phố.
Số 6 Kim Long - Phủ Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng, phụ thân Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Phạm Thị Hằng.
Số 8 Kim Long - một cánh cổng xưa cạnh nhà hàng Nam Châu Hội Quán. Vẫn đang bứt rứt vì không biết chiếc cổng này thuộc công trình nào, là vết tích của Nam Châu Hội Quán xưa hay một công trình khác. Hy vọng có cao nhân giải đáp :(
Số 24 Kim Long - Đệ Diên Phúc Công Chúa Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo, còn gọi là Vĩnh Ấm Viên.
Số 70 Kim Long - Phủ Trung Quân Đô Thống Đoàn Thọ.
Số 116 Kim Long - Phủ Quy Quốc Công Tống Phúc Khuông, phụ thân Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Tống Phúc Thị Lan (Ảnh mạng)
Số 130 Kim Long - Phủ Diễn Quốc Công Nguyễn Phúc Trung, phụ thân Ý Tĩnh Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn và Từ phi Nguyễn thị (Ảnh mạng)
Số 28 Nguyễn Phúc Nguyên - Phủ Phúc Quốc Công Hồ Văn Bôi, phụ thân Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa.
Số 38 Nguyễn Phúc Nguyên - Phủ Vĩnh Quốc Công Nguyễn Hữu Độ, phụ thân Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Nhàn và Huyền phi Nguyễn Hữu Thị Nga. Hiện nay có quán cà phê KODO.
Số 42 Nguyễn Phúc Nguyên - Phủ Khoái Châu Quận Công Nguyễn Đức Xuyên, phụ thân Đức tần Nguyễn Thị Huyên.
Số 58 Nguyễn Phúc Nguyên - An Hiên, nhà vườn của Quang Lộc Tự Thiếu khanh Phạm Đăng Thập.
Cánh cổng có lẽ là của một ngôi chùa đã hoang phế.
Mình rất thích những phủ đệ xưa, nơi góp phần lan toả những kiến trúc cung đình đến gần với dân gian đại chúng. Mỗi cánh cổng phủ đệ đã từng là d ải phân cách giữa thế giới bên ngoài và phủ đệ của các ông hoàng bà chúa bên trong, giờ đây lại chỉ còn lấp ló nấp mình sau những biển hiệu hàng quán, cây cối um tùm, đã bị rêu phong ăn mòn đi. Nếu bạn cũng yêu thích tìm hiểu phủ đệ xứ Huế, hãy ghé qua project Dấu Xưa Vương Phủ của mình.
Đi tiếp tận lên mạn trên là đến Chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ được chúa Tiên Nguyễn Hoàng xây trên một gò đất cao, tương truyền để tụ linh khí làm giàu long mạch. Trong ánh nắng buổi ban chiều, dường như Chùa Thiên Mụ trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Tháp Phước Duyên
Tam quan
Điện Địa tạng
Khu mộ tháp
Từ đây nhìn ra sông Hương cực kỳ đẹp, hệt như những gì được miêu tả trong sách giáo khoa. Sông Hương chảy êm đềm và dìu dặt, như dải khăn mềm mại nằm vắt qua những làng mạc tản mát ẩn khuất trong thiên nhiên xanh rợp bóng cây. Vào một buổi chiều nắng rọi như thế này có thể thấy núi Ngự Bình phía xa. Mây trắng cuồn cuộn như bông, thậm chí còn có áng mây ngũ sắc tuyệt đẹp phảng phất giữa trời.
Sông Hương vẫn còn chảy mãi về đến cửa Thuận An rồi sẽ ra biển lớn.
Đứng ở đây, chợt trong lòng trào lên cảm giác thương nhớ một nơi không phải quê nhà. Con sông này là nguồn gốc cái tên bố mẹ đã đặt cho mình, mà không biết có phải vì thế mà mình vẫn luôn có một niềm say mê lớn với vùng đất này dù gia đình chẳng có gốc gác Huế.
Có lẽ sự hùng vĩ của thiên nhiên luôn gợi lên cho chúng ta những rung động thuần khiết nhất. Là sự choáng ngợp trước thế giới bao la, mà qua biến thiên của lịch sử vẫn giữ lại cho mình vẻ đẹp nguyên sơ.
Rời chùa Thiên Mụ, chúng mình đi quá lên khu vực Văn - Võ Miếu. Võ Miếu đã trở thành phế tích, chỉ còn một vài tấm bia đá nằm chỏng chơ. Văn Thánh Miếu may mắn hơn, vẫn giữ được kiến trúc cổng và một số nhà bia phía sau. Mình muốn vào tham quan nhưng cửa lại khoá, nên chỉ chụp được Đại Thành Môn qua hàng rào.
Đại Thành Môn
Có một điều mình rất thích ở Huế là sẽ luôn tìm thấy những di tích nho nhỏ dọc đường đi không có trên bản đồ. Lúc rời Văn Thánh Miếu, chúng mình có đi lên một chút mặc dù trên bản đồ không có di tích gì nữa. Thế nhưng vừa đi lên được khoảng 100m thì gặp ba chiếc cổng kiểu xưa. Lúc đầu hơi ngạc nhiên vì không nhớ ra khu vực này còn kiến trúc nào có diện tích to như vậy, nhưng sau mấy ngày lục Google thì phát hiện đó là vị trí Quốc Tử Giám cũ (thời Đồng Khánh đã dời về trong Kinh Thành). Rất thích những bất ngờ kiểu easter egg kiểu vậy ý 🥹 Đối với mình, chuyến đi này không chỉ là đến thăm quan những địa điểm đã quá nổi tiếng, mà còn là chuyến du khảo thực địa để tìm những di tích đã mất của đất cố đô.
Phan Đình Phùng - Con đường phủ đệ
Tạm biệt Kim Long, chạy về Phan Đình Phùng để ghé thăm Cung An Định. Phan Đình Phùng cũng là con đường phủ đệ mang dấu ấn vương giả một thời khi dọc theo chiều dài của nó đã có đến hơn 10 phủ đệ (chưa bao gồm các phủ đệ nằm gần đó hoặc trong các kiệt):
Số 189 Phan Đình Phùng - Đệ Bái Ân Công Chúa Nguyễn Phúc Lương Trinh.
Số 185 Phan Đình Phùng - Phủ An Hoá Quận Vương Nguyễn Phúc Bửu Tửng.
Số 181 Phan Đ ình Phùng - Phủ Phú Quốc Công Dương Quang Hướng, phụ thân Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu Dương Thị Thục.
Số 179 Phan Đình Phùng - Phủ Phụng Hoá Công, còn biết đến nhiều hơn với cái tên Cung An Định.
Số 179 Phan Đình Phùng - Phủ Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai.
Số 167-171 Phan Đình Phùng - Đệ Ngọc Lâm Công Chúa Nguyễn Phúc Dĩ Ngu.
Số 145 Phan Đình Phùng - Biệt thự Đoan Huy Hoàng thái hậu.
Số 139 Phan Đình Phùng - Phủ Cai Cơ Nguyễn Phúc An.
Số 91 Phan Đình Phùng - Phủ Tùng Thiện Vương Nguyễn Phúc Miên Thẩm.
Số 65 Phan Đình Phùng - Phủ Công tử Nguyễn Phúc Hồng Khẳng, hay còn gọi là Lạc Tịnh Viên.
Cung An Định nổi bật với kiến trúc giao thoa Á - Âu hiện đại với nghệ thuật khảm sành sứ.
Cổng chính
Đình Trung Lập
Sảnh chính Lầu Khải Tường dù nhỏ nhưng choáng ngợp với sự lộng lẫy và lối kiến trúc trang trí châu Âu thông qua các bức tranh phong cảnh sơn dầu lớn, đèn chùm vàng, gạch bông.
Đằng sau Lầu Khải Tường là khu vườn. Trước đây từng có nhà hát Cửu Tư Đài, chuồng thú… đã bị phá huỷ.
Mặt sau cung An Định. Có chút gì đó bất ngờ vì phía sau đã xuống cấp đến vậy, vì mặt trước và tầng 1 vẫn còn khá đẹp. Trái ngược với sự choáng ngợp khi nhìn thấy mặt tiền của cung, đứng ở đây mình lại có một cảm giác hơi buồn. Có lẽ đó cũng chính là hình ảnh rực rỡ và hào nhoáng ngoài mặt nhưng đang suy tàn từ bên trong của triều đại những năm cuối.
Rời cung An Định vào lúc mặt trời dần khuất bóng. Vừa kịp lúc Quốc Học Huế đã tan trường và các em học sinh về hết. Trường mở cửa sau giờ học, du khách có thể vào tham quan không mất vé. Ngôi trường này đã ghi dấu rất nhiều bậc vĩ nhân, hiền tài từng theo học như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng…, cũng là cái nôi học thuật sản sinh ra nhiều quán quân Đường lên đỉnh Olympia, HSGQG, Olympic quốc tế.
Câu “slogan” rất hay được nhà trường trân trọng gắn chữ vàng nổi bật trên nền sơn đỏ nổi tiếng của trường.
Ngôi trường mang kiến trúc hoà quyện giữa những khối nhà kiểu Pháp và màu sắc trang trí rất cố đô, có thể liên tưởng tới nghệ thuật sơn son thếp vàng trong cung đình. Những hàng cây điệp anh đào đang vào độ lá xanh, vào tháng 2-3 sẽ nở bung những chùm hoa hồng tím đầy xao xuyến.
Cạnh Quốc Học là trường THPT Hai Bà Trưng, ngày xưa gọi là trường Nữ sinh Đồng Khánh dành cho nữ sinh 13 tỉnh Trung Kỳ đến học. Trường quét vôi màu hồng thắm.
Mình đã không còn ngồi trên ghế nhà trường truyền thống từ rất lâu, thành ra khi được đến thăm những ngôi trường tiêu biểu nhất cả nước như thế này như được trải nghiệm một phần thời học sinh áo trắng cấp 3. Nhìn các em mặc đồng phục cười nói xôn xao khi ra về cùng nhau mà thấy vui lây.
Những năm tháng miệt mài đèn sách, sớm tối ôn luyện đề cương, sáng đến trường vẫn còn gật gù ngái ngủ có lẽ thật mệt mỏi, nhưng sau này nhìn lại sẽ là những chương tuổi trẻ đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Những năm mà chúng ta đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng...
Bữa tối - Cơm niêu, tôm chua
Buổi tối đi ăn Chạn số 19 Nguyễn Thái Học. Đây là nhà hàng với các món ăn theo kiểu dân dã xứ Huế, rất đông du khách Việt đến ăn.
1 - Cơm niêu
2 - Thịt luộc tôm chua
3 - Cá kho
4 - Nem rán Huế
5 - Canh cua đồng
6 - Set gia vị chấm kèm
Mình rất thích cơm cháy, lại ăn cùng với mấy món đưa cơm cực kỳ nên thấy hợp khẩu vị. Tự nhiên nhắc đến lại thấy thèm 🥹
Ăn tối xong, chúng mình chỉ vác xe máy chạy lang thang bờ Nam. Dọc trên tuyến đường lớn Hùng Vương thấy siêu thị GO! rất đông nên chúng mình cũng tò mò vào theo =)))) Giờ thì có cảm giác thực sự là dân Huế rồi, cũng đi sắm đồ siêu thị buổi tối như bao người dân Huế khác 😂
Không biết thường buổi tối dân Huế sẽ đi đâu nhỉ? Vì mình không đam mê phố Tây nên chỉ loanh quanh một vài cung đường chính, nhưng thấy đa số các hàng quán và tuyến đường cũng tắt đèn khá sớm. Thế nên tụi mình cũng trở về khách sạn nghỉ sớm để hôm sau đi các lăng.
Một ngày với nhiều hoạt động, nhưng tinh thần vô cùng phấn khích nên không thấy mệt chút nào. Về đến phòng khách sạn đã thấy cái lạnh in những dấu sương mù trên mặt kính. Buổi sáng nóng như vậy nhưng đến đêm Huế cũng chớm lạnh. Nhìn ra bên ngoài, các nhà dân và khách sạn cũng chỉ còn lấm chấm những ô cửa sổ sáng đèn.
Một thành phố yên bình, đẹp, u hoài, lặng lẽ.

Entry 80. 21 tháng Sáu 2025 02:41
sông xa - chu lai
...đến nhật ký tiếp theo...