top of page
icons8-light-snow-unscreen.gif

It’s few clouds and 4°C where I am...

S

ông xa - chu lai

Entry 80. 21 tháng Sáu 2025 02:41

Leave a

Comment

comment

Some thoughts

image-from-rawpixel-id-3248995-png.png
*Lưu ý: Đây là một bài phân tích có tiết lộ nội dung câu truyện.


Đọc đến tác phẩm thứ 3 của nhà văn Chu Lai thì có thể nói đây chính là thần tượng văn học của mình. Qua hai tác phẩm trước - Khúc bi tráng cuối cùng và Mưa đỏ, có thể thấy một lối hành văn rất mãnh liệt, đầy tình cảm nhưng cũng không kém phần thơ mộng thì Sông xa cũng là một tác phẩm tuyệt vời như thế. Khác rằng ở hai tác phẩm trước với đề tài những người lính bộ đội cụ Hồ, thì ở Sông xa nhân vật chính lại là một người phụ nữ miền Tây chân chất, trong sáng và dũng cảm. 



Có lẽ nhiều bạn cũng như mình, tự hỏi vì sao trong nhiều tác phẩm nói về cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam, phụ nữ thường chiếm nhiều phần chủ đạo? Thì ở đây, tác giả đã đưa ra một lời giải thích rất hay rằng: 

"Người ta nói với chúng tôi rằng cái vùng đất ấy dữ dằn lắm, người khôn ngoan tài giỏi đến đâu cũng may lắm là trụ được vài tháng, cùng lắm là nửa năm, rồi nếu không mất xác thì cũng mụ đầu mụ óc mà tìm đường chạy dạt về sau. Tuy vậy, cũng không đến nỗi - Họ, tức là những người vừa từ ở trong ấy luồn lách ra, nói thêm - Nếu biết cách sống thì vẫn xoay xở được, có khi lại còn rất tươm nữa là khác. Có điều cần nhớ: đàn ông trai tráng dưới đó mỗi ngày một hiếm, nếu tới đây có gặp những người trung kiên nhất, những người chỉ huy, những người lãnh đạo tài giỏi nhất là đàn bà thì đừng lấy làm lạ. Phải bám thật chặt vào họ, học hỏi họ, tóm lại là phải hết sức gắn bó với họ, như vậy sẽ làm ăn được. Đàn bà vùng sâu kỳ lắm! Họ như cây lau, cây sậy ở mé sông, gió dập mưa vùi đến đâu cũng không gẫy gục, chỉ lả ngọn để rồi lại vươn lên dẻo dai hơn. Nó cũng giống như ngọn đèn đêm. Đêm càng đen, đèn càng cháy sáng."


Có lẽ cũng cần hiểu thêm về bối cảnh câu chuyện. Thời ấy, chính quyền Diệm ban hành luật 10/59, lê máy chém đi khắp miền Nam với lời đe doạ: "Ai liên quan đến Cộng sản sẽ mất đầu." Rất nhiều cán bộ trung kiên của ta, ngay cả học sinh sinh viên cũng đã bị bắt, bị giết. Nhưng cũng vì vậy mà những người phụ nữ lại trở nên kiên trung, mạnh mẽ hơn để cáng đáng việc nước việc nhà. Không cam chịu cảnh nước mất nhà tan, gia đình ly tán, họ chọn cầm súng đứng lên bảo vệ quê hương. 'Sông xa' theo chân một người phụ nữ như thế, kể về cuộc đời của chị và những đắng cay tủi hờn đối với thân phận phụ nữ trong chiến tranh. 




Một cô gái thôn quê chân chất, một "nữ kiệt rừng xanh"



Chị tên Hai Thanh, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nên luôn phải tần tảo chăm mẹ nuôi em. Cha theo Cách mạng đi đánh giặc rồi hy sinh khi chị vẫn còn nhỏ, nhưng có lẽ dòng máu người cha đã nuôi dưỡng tâm hồn chị trở thành một con người ngay thẳng, chính trực, dám đứng lên khi bị áp bức. 



Chị đã yêu một người đàn ông mà với chị khi đó, người ấy học rộng tài cao, ngay thẳng và chính trực, khác xa những gã đàn ông suồng sã đến ăn tại gánh hàng của chị, đeo đuổi chị chỉ vì sắc đẹp. Và cảm động bởi lòng nhiệt huyết của người ấy với Cách mạng, bằng một lẽ tự nhiên chị cũng từ từ bước chân vào hàng ngũ, trở thành Đảng viên. Chị là khắc hoạ cho sự mềm mại, nữ tính, bao dung của người phụ nữ, cũng có sự hiên ngang, bản lĩnh chẳng thua gì cánh mày râu. Với một năng lực quân sự thiên bẩm cùng tài năng cảm hoá lòng người, chị vận động bà con theo Cách mạnh đánh giặc, tự gầy dựng được một đơn vị sống trong lòng địch, mà với lối đánh sáng tạo không hề qua một trường lớp đào tạo nào đã gây cho giặc bao nỗi bất ngờ khiếp đảm. 




Ẩn trong người tốt cũng có phần xấu



Nếu như trong các tác phẩm cách mạng khác, những người lính đều mang phẩm chất cao đẹp và trong sáng, thì Sông xa lại nói về sự phức tạp của bản chất con người. Người phe thiện chưa chắc đã hoàn toàn ngay thẳng ở mọi khía cạnh cuộc sống, ngược lại người phe ác cũng không hẳn hoàn toàn xấu xa.



Chị Hai Thanh và người đàn ông ấy, thầy giáo Nhân, có với nhau một mụn con. Những tưởng đứa trẻ sinh ra sẽ càng gắn kết tình cảm gia đình của cha mẹ nó, nhưng chẳng ngờ lại là nỗi bất hạnh day dứt của chị. Chồng chị trong một lần hoạt động đã bị bắt, đưa vào biệt giam ở khám Chí Hoà. Chị quày quả mang đứa bé chưa kịp đặt tên đến thăm anh. Tại ấy, chị đã gặp một người phụ nữ khác cũng đã có với anh một đứa con. Trong hoàn cảnh đó, là người vợ hợp pháp của anh trong hôn thú, chị hoàn toàn có thể trách móc mắng mỏ, nhưng rồi chị vẫn cảm thông và giúp đỡ người phụ nữ nghèo ấy nuôi giọt máu của anh. Còn anh, từ trước ngày kết hôn đến trước khi vào tù, anh chưa một lần thú nhận với chị về người phụ nữ và đứa trẻ kia. 



Rồi những ngày tháng sau này, khi thế sự đã bắt buộc đẩy chị vào con đường Cách mạng, phải lãnh đạo một đội quân "tay ngang bất đắc dĩ", chị vẫn cáng đáng tất cả trách nhiệm để không phải bỏ mặc bất kỳ người đồng đội nào trong giờ phút khó khăn nhất của chiến tranh. Nhưng bên cạnh đó, đứa con nhỏ của chị không may đau bệnh liên miên rồi mất, để lại nỗi đau khôn nguôi trong lòng người mẹ. Vậy mà khi anh gặp chị, anh đã nói như có phần trách móc rằng chị cần lui về sau và làm trọn thiên chức người mẹ, thay vì dấn thân vào việc đánh đấm chỉ dành cho đàn ông. Tất nhiên chị không ham gì việc lãnh đạo. Nhưng chị đang đồng hành cùng đội quân mà đa phần là những chàng trai cô gái rất trẻ, đều là người thân thuộc. Chị chính linh hồn, là ngọn lửa của đội quân ấy. Nếu bây giờ bỏ cuộc, đội quân ấy cũng ngay lập tức rệu rã mà ảnh hưởng đến công việc Cách mạng. 


"Anh Nhân ơi! Sao anh nỡ đối xử với em như thế. Em đã làm gì nên tội? Chính vì anh, vì con, vì hạnh phúc của gia đình mình mà em không thể nghe lời anh. Sao anh không hiểu em... Vợ anh đâu có ham gì chỉ huy, ham gì lãnh đạo... Không! Em không bao giờ muốn thế cả, em cũng chán lắm, cũng mệt mỏi lắm. Em chỉ muốn được làm vợ, làm mẹ trọn vẹn đến hết cuộc đời; em không ao ước gì hơn một mái nhà, một miếng vườn và ngày ngày âm thầm làm lụng nuôi con nhưng..."

Nhưng anh không hiểu chị, không động viên chị hoàn thành trách nhiệm của phong trào. Những mâu thuẫn trong suy nghĩ và sự im lặng đẩy họ ra xa nhau, mà đến cuối đời, khi hối hận cũng đã không kịp.



Nhân vật phe tà, quận trưởng Quang, cũng là một nhân vật mang đầy vẻ mâu thuẫn. Xuất thân thiếu gia, con trai chủ tiệm ăn nơi chị từng làm công, hắn si mê theo đuổi chị như một nỗi ám ảnh đến chính hắn cũng không cắt nghĩa được. Sau này hắn vào nhà binh, trở thành một tay quận trưởng ăn chơi và cũng ác ôn khét tiếng. Vậy mà hắn lại năm lần bảy lượt tha cho chị, một người Cách mạng, vì cả sự căm thù và kính trọng. Căm thù vì chị đã không theo hắn, cũng đã phớt lờ những lời đe doạ, cảnh báo của hắn mà đi theo con đường đã chọn. Kính trọng bởi chị mang một vẻ đẹp trong sáng, cao đẹp, không bị khuất phục bởi bạo ngược, lúc nào cũng ở phía trước hắn, cao hơn hắn, như một hình ảnh thiêng liêng của sự chính trực.



Và thêm một nhân vật nữa phải nhắc đến là anh Tám. Anh Tám là người lanh lẹ, tài giỏi, lúc nào cũng đứng sau ủng hộ chị trong suốt những ngày hoạt động. Anh không áp đặt cái nhìn một chiều về giới tính, mà khi thấy chị có bản lĩnh và tài năng quân sự, anh đã nhiệt thành chỉ dẫn cũng như tiến cử chị cho những vị trí cầm quân. Anh Tám thương chị thật lòng, nhưng tiếc rằng chị biết điều ấy muộn quá, khi lòng đã chỉ vĩnh viễn yêu một người.



Những nhân vật phụ trợ với tính cách đầy khác nhau ấy càng làm nổi bật thêm hình ảnh người con gái tảo tần mà cũng kiên trung đất Nam bộ. Đến ngày đất nước mang một vẻ xanh trong hoà bình, chị lại trở về là người phụ nữ miệt vườn đơn thuần, chất phác. Những đồng đội, bạn bè, người thân lần lượt hy sinh, chỉ để lại chị, giờ đây đã tuổi trung niên và về hưu mất sức. Nếu không hỏi, có lẽ cũng khó nhận ra người phụ nữ nhỏ bé, xanh xao ấy đã một thời cáng đáng bao trách vụ lớn lao để giành lại mảnh đất quê hương, giành lại bầu trời hoà bình không tiếng súng cho nhân dân. Đoạn kết mở ra một khung cảnh thời bình nhưng thật buồn và cô độc cho những người còn ở lại sau chiến tranh. 





Đọc mà mình cứ liên tưởng đến những nữ anh hùng thời đó - ví như nữ tướng Nguyễn Thị Định - những người hay được sử sách nhắc tới, không biết tác giả có dựa vào một nhân vật có thật nào đó để viết không? Nhưng cũng có thể đó chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn người phụ nữ miền Nam đứng lên chiến đấu vì gia đình, làng xóm, quê hương. 



Những nhân vật trong câu chuyện thoạt đầu có vẻ mang vai thiện - vai tà thông thường, nhưng với nghệ thuật xây dựng cốt truyện, nhà văn đã biến những con người này mang tính cách phức tạp, có phần khó đoán dẫn đến những diễn biến bất ngờ. Có lẽ cũng cần những câu chuyện như vậy, dù là thật hay chỉ là chất liệu văn học, để hiểu thêm về một giai đoạn chiến tranh hào hùng và bi tráng. Ở đó, không chỉ có anh hùng hay kẻ ác được mô tả qua những dòng chiến công hay luận tội của lịch sử, mà còn có những tâm hồn rất riêng, với cuộc đời và nỗi bất hạnh đã được gắn liền với lịch sử bằng sợi dây định mệnh. Đọc để hiểu về những con người và sự đánh đổi của họ trong cả hạnh phúc riêng tư để chúng ta có ngày hoà bình như hôm nay.



21/06/2025





...​đến nhật ký tiếp theo...

bottom of page