
It’s few clouds and 4°C where I am...
Đ
âu là bến bờ
Entry 74. 12 tháng Ba 2024 03:11
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

Cũng đã lâu rồi mình không viết kể từ khi chuyển đến nơi này từ cuối năm ngoái. Một thành phố nhỏ thưa dân nằm trên đảo, bao quanh là biển và núi. Cư trú ở đây chủ yếu là những gia đình da trắng, không đa dạng chủng tộc như những thành phố lớn mình đã từng ở nhưng họ thân thiện, hay bắt chuyện phiếm.
Nơi mình sống là trên đỉnh một ngọn núi trồng đầy những cây thông, với cái tên giống như trong truyện cổ tích phương Tây: Núi Gấu. Người quanh đây đa phần là trung niên hoặc hưu trí, thường hay chạy sang sân golf gần đó chơi hoặc dắt chó đi dạo cả ngày mưa lẫn ngày nắng. Đôi lúc cũng vắng lặng đến độ mình tự hỏi liệu có đang sống trong một trò chơi Sims.
Chuyến xe buýt xuống núi đi làm thường ngày chỉ có mỗi mình mình đi và về, đến độ tài xế cũng quen mặt. Buổi sáng, trên đường đi chỉ gặp toàn những công nhân thuộc các công trường xây d ựng nhà ở chung cư gần đó, họ thường làm việc y như giờ hành chính 9-5. Những buổi chiều, trên chiếc xe buýt chỉ-có-một-hành-khách đang ì oạch leo dốc, nhìn xuống dưới chân núi có thể bao quát cả một thành phố lấp loáng đèn dưới bóng hoàng hôn. Và có những ngày cuối tuần mù mịt sương chẳng muốn ra đường. Trong một ngày tuyết có thể nhìn thấy đôi nai Bắc Mỹ đang đứng ngay giữa sân nhà.
Em nai mình đã bắt gặp chỉ mới tuần trước. Quả là một ngày kỳ lạ. Dự báo không có tuyết nên mình đã đến công ty. Nhưng đến đầu giờ chiều chợt tuyết và tuyết vô cùng dày. Cả thành phố im bặt, ngưng trệ. Đến giờ về, mình vật vã lết được ra trạm xe buýt ướt lướt thướt thì xe buýt đổi hướng chạy khác ngay trước mặt mình vì không thể đi lên núi, cũng không báo trước. Gần hai tiếng sau đi nhờ xe sếp đến trạm xe buýt gần trung tâm, xe bắt khách nhưng đến chân núi cũng dừng và đuổi khách xuống. Một đám khách còn lại ngơ ngác bị cho xuống giữa bùng binh, sau mấy phút bàng hoàng thì mỗi người một điện thoại chăm chăm tìm cách bắt Uber. Xui là vùng này ít dịch vụ nên Uber cũng không có thường xuyên, chỉ mỗi một ông anh người Ấn Độ bắt được chiếc xe có lẽ là duy nhất và hỏi xem ai muốn share tiền đi cùng không. Mặc dù cả đời chưa từng đi Uber cùng với một người lạ, mình hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý vì đã tối rồi và chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, đi bộ lên đỉnh núi bình thường đã mất tận 40 phút mà đường rừng vắng vẻ. Mấy em gái trung học tóc vàng cùng một vài người khác từ chối, nhưng một lúc sau khi xe vòng lại thì vẫn thấy họ đứng đấy. Anh trai Ấn Độ có ý muốn nhờ tài xế dừng lại xem họ có đổi ý đi cùng không, tài xế nhún vai: "Bây giờ tao không muốn chở free, lúc sau sẽ vòng xuống xem nếu họ cần thì cho đi nhờ."
Nhờ xe thả mình ở trạm xe buýt như thường lệ, lội bộ về gần đến thì chợt thấy một con nai đứng ngay trước cửa nhà. Mình đơ, em nó cũng đơ rồi chạy vụt qua đường. Qua đến bên kia đường, những tưởng em nó sẽ tót luôn vào rừng nhưng không, em nó ngoái lại nhìn mình? Hoá ra là một đôi nai, em nai còn lại đã lọt vào sân nhà mình nhưng bây giờ không ra được, nó chạy toáng lên trong sân. Mình tiến gần tới định mở cửa cho em nó ra (và cho mình vào :D), nhưng em nó đứng sững lại có đến nửa phút với cái nhìn đầy đề phòng rồi phóng qua hàng rào chạy biến. Canada đúng là thân thiện với động vật hoang dã, hết gặp gấu mèo cào cửa hàng đêm rồi tới đôi nai đi dating trong sân nhà 😺
Có một đặc điểm rằng nơi này thời tiết thất thường. Sương xuống dày và mù, khi đi bộ còn khó có thể nhìn được quá 3m trước mặt. Mưa nhiều hơn cả Vancouver, cũng nặng hạt và dai dẳng hơn. Đôi lúc bất chợt chuyển thành tuyết chẳng dự báo được trước.
Giống như lúc này đây.
Hôm nay thành phố đón một cơn bão.
Mưa đã bắt đầu rơi từ lúc chập tối. Phòng nhỏ chợt trở nên lạnh dần khi ngón tay buốt giá của mùa đông bắt đầu gõ cửa, tinh quái luồn lách vào từ những kẽ nứt nhỏ nhất trên khe cửa. Cơn ngủ cứ đến chập chờn, đứt đoạn.
Vào một đêm mưa như vậy, ký ức lại mang những dấu chân người lặn lội về căn phòng quá khứ, lục lọi những ngăn kéo cũ mòn đóng bụi dường như chủ đích muốn tìm một điều gì, mà sao mãi chẳng có lời hồi đáp. Trằn trọc mãi, không thể nào yên giấc. Điện thoại chợt rung lên những tin nhắn mới từ group chat gia đình ở Việt Nam. Mới quá một giờ sáng, nhưng không ngủ được nữa. Choàng thức dậy, bụng trống rỗng sôi lên, bèn lục ra trong tủ lạnh hai quả quýt ngọt vừa mua tuần rồi. Vỏ quýt bóc ra thơm thoang thoảng một mùi tươi mới, cảm giác tỉnh táo hơn nhiều.
Nằm xem điện thoại vu vơ thì chợt nghe tiếng gió giật ngoài cửa, những tán thông va đập mạnh.
Mất điện.
Đèn ngoài hiên vụt tắt đánh rụp. Bây giờ thì dường như mọi thứ âm thanh trên thế giới đều im bặt: chiếc máy lọc khí suốt ngày kêu ù ù, máy sưởi đôi lúc vang lên vài tiếng lách cách tĩnh điện, cả chiếc máy tính mà mỗi khi sạc là lại thở phì phì tiếng quạt gió.
Ngoài trời vẫn đang đổ mưa không ngớt. Hôm nay cơn mưa dường như dai dẳng và mãnh liệt hơn mọi hôm, bầu trời cả ngày đã sớm khoác một tấm màn xám xịt ủ rũ. Tiếng mưa rơi va đập vào mái hiên gỗ nghe rất mộc. Và có tiếng một dòng nước lao xao chảy suốt qua những máng nhựa. Không có tiếng sấm. Chỉ tuyền một màu đen đơn độc và bản nhạc lặp lại bất tận của cơn mưa.
Quả thực có cảm giác mơ màng như đang sống trong một câu chuyện nào đó, "Đồi gió hú" hay là "Emily ở trang trại Trăng Non". Chỉ có tiếng thiên nhiên nỉ non, than khóc, giận dữ, mềm dịu, giống như cùng với loại cảm xúc không tên trong đáy lòng đã hoà vào làm một.
Có những lúc mình đã mong cầu một cuộc sống đơn giản, nội tâm, ít xô bồ như vậy. Trở về thiên nhiên ban sơ, làm dịu đi những lo toan thường trực, lắng nghe tâm trí và để trái tim tự cất tiếng.
Và cũng có những lúc mình khao khát trở về với ánh đèn đô thị, sự xa hoa đầy cám dỗ, cái bận rộn mệt mỏi cùng những tấp nập không ngớt của tuổi trẻ.
Bởi vì bố mẹ luôn nói tuổi trẻ là để dành cho những thay đổi và trải nghiệm. Tiếp tục sống, đi, hít thở, cảm nhận, cười và khóc khi còn có sức khoẻ và không có những ràng buộc.
Rồi chúng ta sẽ biết lựa chọn đâu là bến bờ.

Entry 75. 12 tháng Năm 2024 03:06
Huế 23’ Day 1: Anh ghé về thăm Huế, một chiều mưa bay bay. Rồi anh đi biền biệt, để Huế nhớ Huế sầu.
...đến nhật ký tiếp theo...