
It’s few clouds and 4°C where I am...
S
au những năm dài phiêu bạt
Entry 73. 05 tháng Mười một 2023 13:25
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

Một chiều thu đầu tháng 9, mẹ gọi: "Về nhà đi con."
Vậy là vội vàng thông báo với sếp xin nghỉ phép, vội vàng mua vé, vội vàng mua quà cáp, vội vàng xếp vali. Đến độ ngày về cũng là đi làm đến tận 10 giờ đêm rồi chạy ngay ra sân bay để kịp 1 giờ sáng cất cánh. Tất cả vồn vã lướt qua như một giấc mơ không có thực, không còn một khoảng thời gian trống để nghĩ ngợi.
Máy bay lặng lẽ rời xa Vancouver trong màn đêm, khi thành phố đã sớm say ngủ và những ánh đèn thôi nhấp nháy. Tới Hồng Kông lúc trời rạng sáng. Mưa xối xả không ngừng qua cửa kính nhà ga, cảm giác não nề và trống vắng vô vàn.
Nhưng rồi trời cũng xanh trở lại khi máy bay một lần nữa rẽ mây bay đi.
Khi máy bay bay qua vùng biển Việt Nam trong xanh đầy nắng, lòng chợt trào lên cảm giác bồi hồi xúc động. Đi qua bao nhiêu đất nước, cuối cùng chỉ để nhận thấy Việt Nam vĩnh viễn đẹp hơn cả. Mình vẫn chỉ là một chú chim nhiệt đới, qua nhiều mùa tuyết phương Bắc vẫn một lòng ngoảnh mặt về phương Nam để tìm cho mình một miền ấm áp.
Và Sài Gòn.
Sài Gòn hiện ra sau màn mây, dần dần đang hiện rõ là một đô thị khổng lồ với vô vàn mái nhà và cao ốc. Dòng sông Sài Gòn mềm mại uốn quanh, rồi phân nhánh ra thành từng con rạch nhỏ luồn lách vào sâu trong những khu dân cư đông đúc. Trong ánh bình minh đang rạng, Sài Gòn vừa sống động lại vô cùng nên thơ.
Sài Gòn. Hai tiếng thân thương đến lạ.
Sài Gòn là nơi mình tìm về sau những tháng năm dài phiêu bạt. Là nơi có gia đình, có một mái ấm, có những kỷ niệm tuổi thơ buồn vui. Là nơi từng có bè bạn thân thiết, có những ngày hè nắng đến vỡ đầu vẫn muốn rủ nhau đi ăn một ly chè mát lạnh và một tô tàu hũ nóng, có những buổi chiều nước dâng ngập khắp các nẻo đường chẳng biết làm thế nào để về nhà. Vẫn còn đó những con lộ tấp nập không nguôi người xuôi ngược, vẫn còn những hàng cây xanh bóng phủ rợp trung tâm nội thành, vẫn còn những khu nhà con con chen chúc chật chội, cũng vẫn còn những tầng lầu cao ốc sừng sững vẫy gọi như muốn nói rằng: Sài Gòn ở hướng này.
Tất cả quen thuộc như mình chỉ vừa mới rời đi ngày hôm qua.
Và mình biết, sau này dù có đi xa đến phương trời nào, Sài Gòn vẫn sẽ luôn chờ đợi khi mình quay về, bao dung và gần gũi đón nhận một người con xa xứ.
Xin chào, Sài Gòn, mình đã quay trở lại rồi đây.

Entry 74. 12 tháng Ba 2024 03:11
đâu là bến bờ
...đến nhật ký tiếp theo...