
It’s few clouds and 4°C where I am...
C
húng ta đều chỉ là những sinh vật yếu đuối trước sự cô đơn
Entry 70. 02 tháng Bảy 2023 02:20
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

Bây giờ đang là ban đêm, hay là rạng ngày thứ 2 của tháng 7.
Mình thích sự yên lặng của màn đêm, nhưng đôi lúc nó cũng khiến mình cảm thấy khó khăn và cô độc hơn hết thảy.
Mình đang dọn dẹp lại những thư mục cũ của tổ chức. Bây giờ tổ chức đã bớt sôi nổi hơn, nhiều người bạn thân thiết cũng đã rời đi. Click chuột vào một thư mục, lại hiện ra rất nhiều tên gmail, những cái tên cũ, những gương mặt cũ. Có những người mình làm việc cùng rất nhiều, cũng có những người chỉ biết sơ qua từ buổi gặp mặt. Nhìn những cái tên ấy, lòng mình như có một vết rạn nứt chợt nhói đau.
Các cậu ra sao rồi? Vẫn còn khoẻ chứ? Vẫn còn ở Việt Nam hay đã đi nơi đâu khác?
Mình tự nhận bản thân rất tệ ở khoản giữ liên lạc với người quen cũ, mà những người bạn mình cũng chẳng mấy cập nhật mạng xã hội, nên chúng mình cứ thế xa nhau.
Dạo gần đây chẳng hiểu sao mình chợt ý thức về những mối quan hệ xung quanh mình. Mọi người đều đang dần dần rời xa nhau nhau theo cách này hay cách khác. Có lẽ là vì chúng m ình đang trưởng thành, đang phải hoà mình vào trong xã hội, từ giã những tháng ngày tuổi nhỏ mà chúng mình đã rất gần nhau bởi chúng mình có từng nhiều thời gian hơn bất cứ điều gì.
Ở công ty một người bạn rất thân của mình cũng vừa nghỉ việc thứ Sáu vừa qua, sau gần một năm làm việc. Bạn bảo, bạn ở Canada 10 năm kể từ khi còn học trung học, vậy mà vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn vì không có gia đình ở bên này. Bạn quyết định sẽ trở về sống ở Thái Lan để ở gần với gia đình hơn, cũng muốn theo đuổi một ngành nghề khác. Sở dĩ mình và bạn thân nhau vì bạn vào công ty cùng một thời điểm với mình, làm cùng một vị trí, có những ngày không cùng ca cũng vẫn tám chuyện chat chit than vãn đến khi một trong hai đứa hết giờ làm. Vậy nên 3 tháng trước, khi bạn nói với mình về quyết định ấy, mình đã cảm thấy mất mát ghê gớm. Nhưng rồi vì bạn vẫn ở đó, hàng ngày vẫn vui vẻ làm việc, mình tạm nguôi đi. Cho đến ngày thứ 6 vừa rồi khi bạn thực sự đã rời đi, mình ngồi trong phòng lab trống vắng với tất cả những tiếng máy móc nói chuyện ồn ào bên ngoài, nhìn chiếc bàn thiếu đi bảng tên của bạn, nhận ra từ nay mình thật sự chỉ còn một mình.
Tin nhắn cuối cùng bạn gửi cho mình bằng tài khoản công ty. MISS YOU SO MUCH IMMA CRY 🥺
Bạn về Thái Lan, mình ở Canada, hoặc ngay cả sau này mình có về Việt Nam thì cũng khó lòng gặp nhau dễ dàng như bây giờ.
Chợt nhớ đến một câu nói (cũng chẳng biết là ai đã nói nữa), rằng: Giữa thế giới rộng lớn này, giữa 8 tỉ con người, gặp được nhau đã là một sự may mắn và duyên phận vô cùng lớn. Gặp nhau, rời xa nhau, có lẽ tất cả đ ều đã được dự tính sẵn. Dẫu rồi một ngày mình cũng sẽ vượt qua, nhưng mỗi cuộc chia ly như một vết sẹo không bao giờ lành.
Liệu rằng, chúng mình còn có cơ hội gặp nhau lần nào nữa không?

Entry 71. 22 tháng Bảy 2023 15:49
xứ nhiệt đới
...đến nhật ký tiếp theo...