top of page
icons8-light-snow-unscreen.gif

It’s few clouds and 4°C where I am...

T

hì ra

Entry 59. 04 tháng Năm 2022 15:13

Leave a

Comment

comment

Some thoughts

image-from-rawpixel-id-3248995-png.png

Dạo này mình mới biết rằng, thì ra việc khóc cũng thật là bình thường thôi.



Tháng này, chúng mình đã vào những tuần nước rút cuối cùng cho những bài thuyết trình luận án và exam. Và tất nhiên, một khối lượng công việc khổng lồ như vậy ít nhiều sẽ gây áp lực lên mọi người. Một vài ngày nay khi đến trường, cảm thấy ai cũng trong trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ, trầm cảm và có chút... hoảng loạn khi nghĩ rằng chỉ còn dưới 1-2 tuần nữa là phải hoàn thành tất cả mọi thứ rồi, trong khi tất cả vẫn đang là một mớ lộn xộn.



Và mình, lần đầu tiên thấy hai người bạn cùng lớp khóc khi nhắc đến những áp lực đó.



Trước giờ, quả thực chưa từng có ai khóc với mình về việc học. Vì vậy mình cứ nghĩ khóc là một việc gì xấu hổ lắm, do bản thân không biết tự cố gắng thì còn khóc lóc cái gì. Thế nên những năm cấp 2 cấp 3, mình khóc do áp lực hoà nhập với môi trường mới, rồi lại tự trách bản thân yếu đuối thế, trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn vui vẻ tích cực và mạnh mẽ vượt qua đó thôi.



Thì ra, chỉ là họ không nói cho mình biết những lúc họ áp lực như thế. Chỉ là, cũng giống như mình, họ không cho ai nhìn thấy nước mắt của bản thân.



Nhìn thấy các bạn khóc, một phần nhỏ trong mình cảm thấy như được giải thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và kỳ cục về việc khóc.



Dù sao thì khóc cũng là một cơ chế tự nhiên của con người để giải toả áp lực. Có lẽ mình không nên nghĩ nhiều như vậy.







Nhưng dạo này, dù có cảm thấy áp lực kinh khủng thì mình cũng không khóc được nữa. Thay vào đó là cảm thấy mệt mỏi đến bải hoải cả người và đau đầu. 



Hôm thứ 2 và thứ 3 vừa rồi là hai ngày vô cùng dài với mình. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, làm việc cao độ đến tận 9 giờ tối. Thêm vào những cuộc "drama dài tập" trong lớp và trong nhóm.



Vậy là, như một thói quen, chiều thứ 3 mình đi siêu thị. Hơi kỳ cục khi nói rằng mình thích đi siêu thị để xả stress. Bởi vì mặc dù không phải một người thích trò chuyện nhưng mình lại sợ cảm giác cô độc. Được trốn thoát khỏi những áp lực, ở giữa những người xa lạ sẽ không hỏi han hay phán xét mình thì quả thực siêu thị là một nơi lý tưởng. 



Và thêm nữa, ở đó mình hoàn toàn có thể làm những điều mình thích, mua những thứ mình muốn mà không phải chiều theo ý ai.





Thật sự, ước gì thế giới này cũng như một cái siêu thị nhỉ?



Entry 60. 15 tháng Năm 2022 00:23

cho những ngày vất vả

...​đến nhật ký tiếp theo...

bottom of page