
It’s few clouds and 4°C where I am...
N
oel và năm mới
Entry 51. 02 tháng Một 2022 02:22
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

Năm nay là một lễ Giáng sinh buồn.
Nói như thế có lẽ cũng không hẳn đúng, vì thành phố này vốn dĩ chưa bao giờ nhộn nhịp bằng Toronto, hay Hà Nội, hay Sài Gòn. Noel ở châu Á thường được trang hoàng rất hoành tráng, với những cây thông, người tuyết giả, đèn nến lung linh ở các trung tâm thương mại hay trên đường phố. Ở đây thì khác, hiếm thấy những dây đèn chăng khắp nơi hay những bảng hiệu mừng Giáng sinh. Vào các trung tâm thương mại thì mới thấy lộng lẫy hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ ở một số cửa hàng thôi. Thậm chí đến các nhà thờ năm nay cũng không trang hoàng mừng Noel mấy, thành thử cũng khó mà thấy được cái không khí Giáng sinh nếu người ta không để ý.
Giáng sinh đến đúng vào dịp biến chủng mới của COVID - Omicron bắt đầu xuất hiện tại Canada. Tỉnh bang đưa ra quyết định giảm số lượng người cho phép tụ tập trong cùng một gia đình, cũng cấm tổ chức tất cả các sự kiện trong nhà và ngoài trời, bar club,... Thêm vào đó, gần ngày Giáng sinh, thành phố đón một trận tuyết lớn cùng gió từ Bắc cực. Những con đường trở nên lầy lội, ngập trong tuyết dày đến quá cổ chân. Rút cục, người ta cũng chẳng còn lý do để ra ngoài. Các gia đình đóng kín cửa, tự tổ chức tiệc trong nhà. Không khí Giáng sinh chỉ còn thấy qua cây thông lấp lánh sau ô cửa sổ phòng khách các nhà hoặc trên những ánh đèn màu nhấp nháy treo trước sân vườn.
Hầu như không thể thấy bất kỳ âm thanh tiếng động ồn ào nào suốt dịp Giáng sinh. Chỉ trừ một vài buổi sáng, các gia đình phải ra ngoài xúc tuyết trước cửa nhà để mở đường cho người đi bộ và gạt bớt tuyết trên xe ô tô, khi đó mới có đôi chút tiếng động con người trong những ngày vốn dĩ phải là nhộn nhịp nhất trong năm. Thật lạ. Một dịp lễ quan trọng sánh ngang với Tết âm lịch bên ta, vậy mà những năm gần đây chỉ còn gói gọn trong khuôn khổ riêng mỗi gia đình. Người Canada thích sống riêng tư như vậy, không làm phiền ai. Cha mẹ không phiền đến con cháu, chúng nó có cuộc đời bận rộn riêng. Con cháu cũng không phiền đến cha mẹ, bố mẹ về hưu thì chỉ cần nghỉ ngơi, trồng cây, thể dục, không có nghĩa vụ bắt buộc phải trông cháu. Tất nhiên là đến dịp quan trọng, hai gia đình vẫn sang ăn uống, thăm hỏi nhau, nhưng về cơ bản là độc lập. Bạn bè hàng xóm cũng ít khi sang nhà nhau chơi, lâu lâu gặp trước cửa nhà thì hỏi thăm dăm ba câu thôi. Đôi lúc mình tự hỏi đó là tốt hay dở?
Trở lại câu chuyện.
Tới năm mới cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn im lìm hơn Noel. Từ năm ngoái thành phố đã ngừng hoạt động Countdown và bắn pháo hoa do tình hình dịch bệnh, và năm nay dịch còn có vẻ tệ hơn nên cũng huỷ bỏ nốt. Chỉ còn lác đác tiếng pháo hoa do các hộ dân tự mua và tự bắn vào đêm Giao thừa. Tự nhiên mình nhớ đến bài hát Happy New Year của ABBA, một bài hát buồn nhưng lại là truyền thống năm mới ở Việt Nam:
"No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I..."
Chào đón một năm mới lặng lẽ, không có pháo hoa cháy sáng trên nền trời thiêu đi tàn tro năm cũ, cũng không có những cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt hay niềm tin hy vọng sẽ là một năm rực rỡ. Chỉ mong rằng năm nay mọi thứ sẽ ổn định, mọi người bình an, công việc hanh thông.
Ước muốn của năm nay sẽ là: Thuận lợi.

Entry 52. 13 tháng Một 2022 00:01
what the future holds
...đến nhật ký tiếp theo...