
It’s few clouds and 4°C where I am...
V
án bài lật ngửa
Entry 50. 31 tháng Mười hai 2021 01:48
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

*Lưu ý: Đây là một bài phân tích có tiết lộ nội dung câu truyện.
Ván bài lật ngửa, một bộ phim tượng đài của thể loại phim tình báo - chiến tranh Việt Nam. Bộ phim gồm 8 tập được đạo diễn Khôi Nguyên chuyển thể từ tiểu thuyết Giữa biển giáo rừng gươm (đã đổi tên thành Ván bài lật ngửa) của nhà văn Trần Bạch Đằng, cuốn sách kể về cuộc đời của người chiến sĩ tình báo, AHLLVTND Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Phim được coi là một thành công lớn tại thời điểm phát hành, mang tên tuổi của nhiều diễn viên trong phim như Nguyễn Chánh Tín, Thanh Lan… vụt sáng.
Mình đến với Ván bài lật ngửa cũng vì sự nổi tiếng đó. Sau ba lần xem đi xem lại phim và đọc cả sách, mình kết luận rằng nên đọc sách trước khi xem phim để hiểu hơn về tình hình chính trị cũng như về các nhân vật để có thể lý giải được các hành động, suy nghĩ và lời nói của nhân vật một cách sâu xa nhất. Thú thực thì ban đầu mình đâm đầu vào xem phim khi chưa có một ý niệm gì về thời điểm vừa chia cắt đất nước, lập nên chính quyền VNCH nên xem được mới nửa tập đầu thì thấy hơi chán vì khó hiểu. Nhưng sau khi lướt sơ sơ quyển Ván bài lật ngửa cộng thêm nghe một đống video từ kênh BATTLECRY thì tự nhiên hứng thú xem lại hơn hẳn.
Chẳng hiểu lần thứ hai có ma lực gì mà mình xem một lèo 8 tập, mỗi tập 1h30p trong vòng chưa đến 2 ngày. Có lẽ là tại bác Chánh Tín ngày đó đẹp trai quá ạ 🥺 Không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả, nhưng mà thực sự bác đúng là tượng đài nhan sắc của diễn viên VN, thú vị nữa là lại rất hợp với thể loại phim hành động. Phân cảnh nào của bác cũng hút hồn kinh khủng, cảm giác như từng cử chỉ đều hoàn hảo đến đau tim :,) Có lẽ vì thế mà ngày đó bao nhiêu cô gái đã “đổ” Đại tá Nguyễn Thành Luân. Thậm chí đến bây giờ, khi mình lướt xuống đọc comment trong từng tập phim vẫn thấy người ta tán dương một tài năng điện ảnh. Thời nào thì cũng mê trai đẹp thôi nhỉ =))))
Nhưng cũng phải nói thêm rằng, ngoài diễn xuất quá tuyệt vời và phù hợp của bác Nguyễn Chánh Tín thì các nhân vật khác cũng là bước đệm cần thiết để làm toả sáng hơn cái tài trí của nhân vật Nguyễn Thành Luân giữa hang ổ kẻ thù. Các vai diễn 'Mimosa' Thuỳ Dung, Ngô Đình Nhu, Giám mục Ngô Đình Thục, Trần Lệ Xuân… cũng rất đạt, thậm chí nhiều người còn nhìn giống người thật đến rùng mình. Để có được như vậy vẫn là phải cảm ơn một kịch bản chắc tay, có chiều sâu. Các nhân vật phản diện không đơn thuần mà đều có tính toán, thậm chí rất lắt léo khó lường như người Mỹ hay Ngô Đình Nhu, giúp phản ánh chân thực diễn biến trong chính quyền Sài Gòn những năm 50-60 và làm nổi lên cái thần thái, đầu óc nhanh nhạy của người chiến sĩ tình báo.
Mình thích phim cũng là vì các cuộc đối thoại, diễn biến rất có chiều sâu, nhất là giữa các chính khách. Trước đây khi đọc về Đại tá Phạm Ngọc Thảo, nguyên mẫu của Đại tá Nguyễn Thành Luân, mình cứ tự hỏi tại sao các chiến sĩ tình báo của ta có thể mưu trí đến như vậy. Những Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn… họ vừa sống trong hang ổ kẻ thù, khoác lên mình tấm áo Quốc gia nhưng trong tâm vẫn là người Cộng sản, làm sao có thể diễn một lúc hai vai trái ngược với tâm tư tình cảm của bản thân mà không bị lộ, thậm chí còn leo rất cao trong hàng ngũ chính phủ VNCH? Và Ván bài lật ngửa đã phần nào trả lời cho mình câu hỏi đó. Mình nhận ra rằng họ cũng đã trăn trở rất nhiều, có lúc khổ sở trong vai diễn, trong từng suy tính để moi móc được những thông tin có lợi cho Kháng chiến, lại vừa có thể lay chuyển ý định tiếp tục chiến tranh chia cắt đất nước của VNCH và người Mỹ.
Một mặt mình chưa từng nghĩ đến trong vai diễn của những chiến sĩ tình báo là về vấn đề tình cảm. Trong truyện, tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính Luân và Dung được khai thác khá rõ, trong phim thì có bị lược bỏ đi nhiều chỗ. Cũng vì thế mà xem phim xong mình phải mò đọc truyện cho bằng được vì hơi tiếc chemistry của hai diễn viên. Trong tiểu thuyết, tác giả làm rõ rằng Dung là người đầu tiên có ý thức về mối quan hệ giữa hai người, cho dù ban đầu chỉ là một vở kịch dựng nên để che mắt kẻ thù. A07 đã nhắc Dung và cho cô lựa chọn có muốn trở thành cộng sự với Luân hay không, bởi tổ chức tôn trọng cô trong vấn đề xây dựng gia đình. Rút cục, Dung đã lựa chọn dấn thân vì “không muốn suy nghĩ quá xa về tương lai.” Cô gặp “Kỵ sĩ” - Luân và có lẽ đã bắt đầu có thiện cảm với anh từ buổi đầu gặp mặt. Đối với cô, Luân là cộng sự, là người dẫn dắt, là người yêu sắp cưới và cũng là người duy nhất cô có thể dựa vào ở đất Sài Gòn. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Dung có tình cảm với Luân. Còn với Luân, kỳ thực ra anh là một người “nhát gái”, nhưng lại rất tâm đầu ý hợp với Dung và cũng rất tôn trọng cô. Tình cảm của hai người tiến triển một cách âm thầm như vậy. Thậm chí cho đến ngày kết hôn và trăng mật, họ vẫn ngủ khác giường, Luân vẫn gọi Dung là cô xưng tôi vì không muốn đi quá giới hạn mà cả hai và tổ chức ngầm đặt ra.
Nhưng rồi, một biến cố đã kéo cả hai lại gần nhau hơn. Mình thực sự thích tình tiết này vì tất nhiên, phim điệp viên tình báo lúc nào cũng cần có chút ly kỳ giữa nam và nữ chính, mà tình tiết này cũng rất hợp chiếc gu thích "ngược" mình nữa =)))
Trong tập 4 của truyện - Góp sức với rừng, Dung và Luân đồng thời phải đối mặt đến hai tình huống không thể ngờ tới. Khi đó Luân đang ở Bình Dương, Dung ở lại Sài Gòn. Anh hay gọi cho Dung mỗi ngày hỏi thăm sức khoẻ cô. Nhưng hôm ấy thì khác, Dung nhận được một cú điện từ bệnh viện ở Bình Dương báo Luân bị thương nặng hấp hối. Cô hấp tấp phóng xe đi trong nghẹn ngào và khẩn thiết - không chỉ vì Luân là cộng sự của cô, mà còn là người yêu, là chồng của cô - Dung đã công nhận trong lòng như vậy.
Kỳ thực ra, Luân vẫn bình an, cú điện thoại chỉ là một trò tiểu xảo để phe đối lập bắt cóc Dung, gây áp lực cho Luân dừng cuộc hành quân. Tới Bình Dương, Dung phát hiện mình đã lọt vào tay bọn bắt cóc, nhưng lòng cô lại bình tĩnh hơn vì biết Luân vẫn an toàn. Luân vừa biết tin Dung bị bắt cóc, anh lo lắng nhưng vẫn sáng suốt chỉ huy cận vệ đi tìm Dung, còn anh tiếp tục chỉ huy hành quân. Mặt khác, Dung không những không run sợ mà còn khích bác, chỉ ra những lỗ hổng lớn trong cái trò bắt cóc trẻ con của đảng đối lập, làm cho chúng thoái chí mà phải tự chạy trốn.
Dung trở về với Luân ngay trong lúc Luân chuẩn bị đi hành quân. Anh đón cô trong vòng tay và hôn như mưa lên má, lên mắt, lên trán cô. Cũng lần đầu tiên anh gọi cô là "em" và hỏi: "Em sợ lắm phải không? Anh phải đi gấp. Sáng mai ta gặp nhau. Em nghỉ, nghe!" (Siêu ngọt trời ạ!!)
Nhưng anh đã không trở về nguyên vẹn với Dung vào sáng hôm sau. Tên lái xe làm phản, bắn Luân vào vai. Luân được đưa vào bệnh viện và hôn mê mất ba ngày, cũng là ba ngày Dung mất ăn mất ngủ, khóc nhiều bên giường bệnh của anh. Khi anh tỉnh lại, cả Luân và Dung đều nhận ra tình cảm dành cho nhau.
Mình thích chi tiết này tới độ đọc đi đọc lại mãi vì nó không chỉ ly kỳ, hành động mà cũng rất ngọt ngào. Quan trọng hơn, chi tiết này mở đầu cho một tương lai mới của hai người: thực sự coi nhau là vợ chồng.
Tập 4 của phim cũng có tình tiết này nhưng gộp 2 sự kiện làm một: Dung bị bắt cóc ở Đà Lạt, Luân đến cứu cô nhưng bị bắn trọng thương. Vì phim vốn tập trung vào nhân vật chính và cũng có giới hạn thời lượng nên việc gộp tình tiết là chuyện bình thường, nhưng mình vẫn thích cách xử lý của truyện hơn vì nó cho thấy Dung cũng là người có bản lĩnh và đầu óc. Và nhất là phim đã cắt mất cảnh Luân đón Dung nên hơi bị tiếc, bởi đó chính là chi tiết đầu tiên chứng tỏ tình cảm thực sự của Luân với Dung :(
Còn lại, các tập khác cũng rất hay, nhưng mình thích nhất vẫn là tập 1-4 vì khi đó Luân vẫn còn mới trong chính quyền VNCH, chưa phải nhúng tay sâu, bởi người điệp viên tình báo càng có hiện diện và tiếng nói trong lòng địch thì bản thân sẽ càng rơi vào nguy hiểm. Phim không làm phần cuối trong truyện - Kỵ sĩ và Mimosa - phần mà mình cho rằng đau lòng nhất :< Khi đó chế độ Diệm - Nhu đã đổ, Luân vì có mối quan hệ mật thiết với gia đình họ Ngô mà cũng bị chính quyền mới nghi ngờ, giam lỏng, nhưng anh vẫn tìm mọi cách ở lại miền Nam để tổ chức của ta không bị mất một đầu mối thông tin. Cuối cùng, cũng giống như cái kết của nhà tình báo Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Luân bị Thiệu gọi về và sau đó, dù tác giả không nhắc đến, anh bị trừ khử.
Đọc hết truyện đau lòng vô hạn đến độ buồn mất mấy ngày :( Phim dừng ở phần trước là hợp lý rồi.
Về kỹ thuật trong phim, mặc dù được sản xuất từ những năm 80 nhưng chất lượng kịch bản, âm nhạc, stylish, quay phim, edit, phối cảnh vô cùng tốt, thậm chí mình thấy còn cuốn và hợp lý hơn nhiều phim Việt Nam hiện tại. Một ví dụ điển hình là phân cảnh iconic nhất phim - phần mở đầu. Chẳng biết sao đạo diễn có thể dựng được một phần intro tuyệt vời như vậy nữa. Phân cảnh đó, Nguyễn Thành Luân mặc bộ vest lịch lãm, đội mũ phớt, khoác áo măng tô. Anh lái chiếc xe Citroen đến khu rừng cao su, mở cửa xe, rảo bước trên con đường phủ kín lá vàng. Nhạc phim vang lên, có một chút ly kỳ đúng chất điệp viên, lại có chút hoài niệm, tiếc nuối như cái kết của người chiến sĩ tình báo đó. Mình mê đoạn nhạc này đến mức tìm cả video youtube cắt riêng để nghe, trong đó cũng có rất nhiều người nhớ và thích bản nhạc này. Vào những năm 80-90 khi điện ảnh còn rất hạn chế do thời kỳ bao cấp thì nhạc của bộ phim này đã ghi vào tiềm thức rất nhiều người dân Việt Nam, chứng tỏ sự thành công và phổ biến rộng rãi của bộ phim.
Tới đây thì chắc mình không cần phải nói thêm về sự tuyệt vời của Ván bài lật ngửa nữa nhỉ? Hy vọng mọi người cũng sẽ xem và cho một vài cảm nhận nhé ♡
Xem phim tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgCEtHulTQE2HWVspsWnL66P3z6XZOmir

Entry 51. 02 tháng Một 2022 02:22
noel và năm mới
...đến nhật ký tiếp theo...