
It’s few clouds and 4°C where I am...
M
ùa xuân ở lại
Entry 49. 29 tháng Mười một 2021 00:06
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

*Lưu ý: Đây là một bài phân tích có tiết lộ nội dung câu truyện.
Vừa xem xong Mùa xuân ở lại nên phải làm một bài cảm nhận ngay không lại quên. Mùa xuân ở lại là phim Tết năm 2020, có bốn tập chiếu trên VTV và VTV Giải trí. Lúc xem một số đoạn cut ở trên Facebook mình đã khá hứng thú nhưng bây giờ tận 2 năm sau mới có dịp xem.
Phim kể về cô gái tên Hoà, một giáo viên trẻ vừa tốt nghiệp sư phạm. Vì không có biên chế vào thẳng trường học ở thị trấn nên cô quyết định lên vùng cao dạy học 3 năm, ban đầu mục đích vốn chỉ là muốn có tấm vé ưu tiên vào biên chế sau khi hoàn thành công tác trên vùng cao. Cô có một người bạn trai yêu xa tên Ngọc, đôi lúc ngọt ngào nhưng nhiều lúc để ý quá mức khiến hai người hay cãi nhau dù là chỉ qua điện thoại. Ngọc hứa với Hoà rằng sau khi Hoà dạy xong sẽ về thị trấn, hai người cố gắng kiếm một công việc ổn định rồi cưới nhau và sinh sống tại đó. Thế nhưng, những dự định ban đầu của Hoà dường như đã có thay đổi sau 1 năm cô lên Lai Châu dạy học.
Hoà dần quen với những em bé má đỏ hồng, giọng nói còn ngọng nghịu nhưng hay ríu rít gọi: "Cô ơi, cô ơi." Cô quen với những ngày vận động phụ huynh cho các em đi học, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vì cái tính "dẻo mỏ" của cô mà cũng làm nên chuyện. Cô quen với người cha của em Khzếnh, một người cha cục cằn, ít học nhưng tốt bụng, không muốn con trai vì không biết đọc mà bị lừa như mình nên đã cho con đến lớp. Cô quen với ba cô gái xinh xắn khác cũng là giáo viên miền xuôi lên dạy học, đều có chung một nỗi mông lung về tương lai bất định rằng không biết mình ở đây sẽ tốt cho cuộc sống sau này hay không. Và quan trọng nhất, rằng cô quen với một chàng lính biên phòng tên Nghĩa, suốt ngày chòng ghẹo cà khịa cô nhưng luôn có mặt những lúc cô cần một bàn tay giúp đỡ nhất.
Bốn tập phim không dài nhưng vẫn đủ phản ánh phần nào về cuộc sống một người giáo viên trẻ miền xuôi lên miền ngược với hành trình gieo con chữ cho đồng bào nơi đây. Là khó khăn đơn giản như về sóng điện thoại, rằng ở nơi đó chỉ toàn núi đá và cao nguyên, sóng điện thoại chập chờn không đủ để các cô gọi điện nhắn tin thăm hỏi người thân mỗi ngày. Là khó khăn về mặt thời tiết, rằng một năm đôi ba lần có sạt lở mưa gió khiến điểm trường bị hư hại, các em học sinh không thể đến trường, thành ra đã có nhiều em bỏ học. Là khó khăn về mặt địa lý, rằng Lai Châu xa xôi cách trở như vậy, lâu lâu cuối tuần mới có thể về thành phố gặp người thân. Là khó khăn về công việc, rằng ba năm phấn đấu như thế rút cục vẫn không có suất làm việc trong biên chế, trong khi nhiều người chỉ cần có mối quan hệ là có được.
Và cũng là khó khăn về tình cảm, về trái tim.
Những khó khăn ấy chồng chất lại, vô hình chung đã đẩy hai con người càng ngày xa nhau. Nhưng có như vậy mới nhận ra thực chất tình cảm của một người. Mình tâm đắc một câu mà mẹ Hoà nói, đại ý con đi ba năm như vậy ban đầu mẹ cũng buồn, nhưng nghĩ lại thì cũng giống như một thử thách cho người yêu con. Nếu ba năm mà không đợi được, thì sau này có thể sống sáu mươi năm cuộc đời cùng nhau không?
Có đi như vậy Hoà mới nhận ra con người thật của Ngọc, rằng anh chẳng phải người chung thuỷ có thể đợi cô mãi. Và cũng để cô thấy được điều mình thật sự cần, thật sự mong muốn là gì. Ba năm, đủ thay đổi một vùng đất, cũng đủ thay đổi cả con người. Từ mục đích ban đầu chỉ để có suất vào biên chế giáo viên, vậy mà Hoà đã yêu nơi này sâu đậm. Yêu vì từng tấc đất, yêu vì từng con người. Yêu vì nhận ra nơi đó có một người vẫn âm thầm chờ đợi.
Khi cô trở về nhà với trái tim giằng xé giữa lý trí và tình cảm, thì mẹ Hoà (vầng vẫn là mẹ Hoà - NSND Lan Hương, bà mẹ chồng trứ danh với những câu punchline rất lý thú) đã nói như thế này: "Mẹ mong mỏi nhất là con có cuộc sống hạnh phúc. Con được sống vui vẻ, con được làm tất cả những gì con muốn làm, đi tất cả những nơi con muốn đến. (...) Cái cũ phải rời đi thì cái mới mới đến được. Mùa xuân luôn là thời điểm để bắt đầu con ạ."
Nhờ mẹ, Hoà nhận ra điều bản thân mình luôn mong mỏi hướng đến. Dứt khỏi những điều mà cô đã từng cho là mục đích của bản thân, dứt khỏi Ngọc - người cô đã từng yêu. Không phải là nơi phố thị tấp nập, không phải là có một công việc ổn định nhàn hạ ở gần gia đình, điều con tim cô đã trót dành trọn là mảnh đất vùng cao, nơi cô được sống đúng với mơ ước giáo viên của mình và là nơi cô cảm thấy yên bình nhất, bên cạnh người yêu thương mình thật lòng.
Mùa xuân ở lại trong tim của những người hạnh phúc, những người đã và đang sống hết mình với lý tưởng của bản thân.
Một bộ phim tuy ngắn nhưng tròn trịa về hình ảnh và cảm xúc, có lẽ sẽ nằm trong top những bộ phim VTV hay nhất đối với mình. Xuyên suốt bộ phim là những khung cảnh rừng núi, phong tục tập quán người dân tộc, cũng như cuộc sống của người lính bộ đội biên phòng được lồng ghép khéo léo mà không làm người xem cảm thấy thừa thãi hay không liên quan. Cái kết nhẹ nhàng, ấm áp như cách những người trẻ mang tia nắng hy vọng về những bản làng xa xôi, gieo con chữ, giữ bình yên, mong có thể đổi thay phát triển đất nước.
Xem tại: https://www.vtvgiaitri.vn/title/mua-xuan-o-lai

Entry 50. 31 tháng Mười hai 2021 01:48
ván bài lật ngửa
...đến nhật ký tiếp theo...