top of page
icons8-light-snow-unscreen.gif

It’s few clouds and 4°C where I am...

H

oa phượng

Entry 47. 13 tháng Mười một 2021 21:42

Leave a

Comment

comment

Some thoughts

image-from-rawpixel-id-3248995-png.png

Có một ngày cuối tháng 9 trên đường về nhà, thấy tán cây này. Ban đầu nhìn xa cứ nghĩ là hoa phượng, vì lá cây nhiều lại nhỏ, lấp ló những chùm màu đo đỏ. Nhìn gần mới ngộ ra là một thứ quả nào đó hơi giống cranberry. 






Nhắc tới hoa phượng, mình lại có một vài kỷ niệm nho nhỏ.



Hoa phượng lúc nào cũng gắn liền với mùa hè. Màu hoa phượng là màu đỏ chia ly, mình nhớ ở đâu đó đã nói như vậy. Nhưng mà đấy là hoa phượng của trường nhà người ta, chứ không phải trường toi :)







Trường cấp 1 và cấp 2 của mình có một cây phượng ở trước sân bóng rổ. Cây phượng ấy là thứ cây học sinh nhìn thấy đầu tiên khi bước qua cánh cổng trường mỗi sáng, cũng tiễn các em đi mỗi chiều về. Nên là, không khi nào mình không trông thấy nó.



Cây phượng ấy nằm trước dãy lớp của khối 1. Tán cây phượng đón các em vào trường, làm nơi che chở các em suốt những năm đầu đời. Rồi một mai các em lớn dần lên, càng chuyển đi xa khỏi tán hoa phượng, cũng là lúc kết thúc một thời áo trắng. Mình nhớ khi mình rời khỏi trường cuối năm lớp 7, lớp mình khi đó đã là trên gác 2, khuất sau nhiều dãy phòng học khác. Thành thử chúng mình không còn nhìn thấy cây phượng già đó. 



Và, cây phượng trường mình đặc biệt một chỗ rằng nó không nở hoa vào mỗi mùa hạ. Bây giờ đã 7 năm rồi mình không về trường, không còn nhớ rõ cây ra hoa khi nào, có lẽ là tầm tháng 1 tháng 2. Đối với học sinh trường chúng mình, hình ảnh cây phượng ra hoa không bao giờ có trong những tấm ảnh tốt nghiệp hay kỷ yếu học sinh, chỉ vì nó chẳng nở hoa lúc ấy bao giờ. Mặc dù khi ấy có chút ghen tị với trường các bạn khác, nhưng ngẫm lại thì nó cũng là một điều đặc biệt trong cuộc đời học sinh của mình đó chứ. 



Cho dù vậy, mình vẫn nhớ thời tiểu học, lớp 3 lớp 4 mỗi giờ ra chơi còn chạy ra sân trường nhặt hoa phượng về dán thành con bướm, để lâu trong cặp nó khô đen lại rồi có mùi, đành phải vứt đi. Sau này lớn rồi, mình và đám bạn lười chẳng còn ra góc sân trường ấy chơi nữa. Cây phượng có lẽ cũng đã buồn khi thấy từng lứa từng lứa học sinh lóc chóc khi nào trưởng thành rồi càng ngày càng rời xa nó nhỉ?



Trường cấp 2 sau này của mình và trường ở nước ngoài không trồng hoa phượng, thành thử quãng đời học sinh 5 năm còn lại của mình không còn hình bóng hoa phượng mỗi ngày hè nữa.





Đôi lúc mất đi điều gì chúng ta mới biết trân quý điều đó.





Và đời học sinh của mình đã trôi qua như vậy. Không có quá nhiều kỷ niệm nhất quỷ nhì ma, không có những thứ đặc trưng của cuộc đời học sinh Việt Nam, cũng không có quá nhiều bạn bè.



Nhìn lại, mình có chút tiếc nuối. Bạn bè bây giờ không còn giữ liên lạc thân thiết như xưa, cũng chẳng về thăm trường được, thầy cô có lẽ cũng quên mặt mình mất rồi. 



Nhưng suy cho cùng, tiếc nuối là thứ còn lại sau cuối mà thời học sinh để lại trong đời chúng ta, để mãi mãi về sau chúng ta sẽ còn nhớ đến những tháng ngày nồng nhiệt ấy.




Entry 48. 26 tháng Mười một 2021 14:58

cuối tháng, bão và bận rộn

...​đến nhật ký tiếp theo...

bottom of page