top of page
icons8-light-snow-unscreen.gif

It’s few clouds and 4°C where I am...

Q

uê hương - tế hanh

Entry 43. 21 tháng Chín 2021 21:45

Leave a

Comment

comment

Some thoughts

image-from-rawpixel-id-3248995-png.png

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: Nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá: Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ Khắp dân làng tấp nập đón ghe về. “Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe”, Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, Cả thân hình nồng thở vị xa xăm; Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!







Lần đầu tiên đọc được bài thơ này hình như là ở trong sách giáo khoa, cảm thấy rất hay và thơ mộng nhưng quả thực không thể hình dung được hết hình ảnh một làng chài ven biển. Cho đến khi mình về thăm quê bà. 



Quê bà ngoại ở Nghệ An, cũng là một làng chài cạnh cửa biển. Chẳng hiểu sao vừa đặt chân xuống làng là mình nhớ ngay đến bài thơ này. Đi quanh làng, ở đâu cũng cảm thấy được cái vị mằn mặn của biển cả, mùi tanh tanh của cá và mùi nước mắm đặc trưng. Dọc theo giữa làng là một con ngõ nhỏ chạy dài đến cửa biển. Buổi xế chiều, thuyền về neo đậu đầy quanh bờ. 



Thì ra một làng chài "chính hiệu" không hề giống với những gì mình tưởng tượng trong đầu. Không có những chiếc cầu ván kéo dài ra biển, hay những con thuyền nhỏ nhắn thường thấy gần các bãi biển du lịch nghỉ mát. Chiếc thuyền nào cũng rất lớn, mình khi đó chỉ cảm thấy choáng ngợp đến sững sờ. Không có bến, những con tàu trực tiếp gối đầu lên bờ cát trắng, chiếc này chiếc nọ chen lẫn nhau, quả là một cảnh tượng thật khác lạ đối với một đứa trẻ thành phố. Trong ánh chiều tà màu tím phảng phất trên nền trời và mặt biển, con thuyền mỏi mệt, im lặng như say ngủ. 




Làng chài sông Lam xứ Nghệ bình yên trong chiều hoàng hôn - Zing News



Đối lập lại với khung cảnh bình yên ấy, bên kia của con ngõ là tấp nập những gia đình sắp đến giờ cơm chiều. Tiếng bát đũa leng keng, tiếng những bà mẹ gọi con, cả tiếng những tấm lưới đánh cá kéo lê trên vai những người đàn ông trở về từ biển, da đã sạm đi vì nắng gió. Đó là cuộc sống của một làng chài. Một cuộc sống bình dị, ấm áp.



Lúc nhỏ vốn nghĩ, những nhà văn nhà thơ trong sách giáo khoa cứ hay tả đi đâu đâu ấy. Những cánh đồng trải dài, biển cả bát ngát, người dân chăm chỉ cần cù. Hoá ra, quê hương chúng ta vẫn rất đẹp như vậy, chỉ là chúng ta chưa từng để ý đến.


Entry 44. 02 tháng Mười một 2021 07:46

vào đông

...​đến nhật ký tiếp theo...

bottom of page