
It’s few clouds and 4°C where I am...
T
háng 9
Entry 42. 08 tháng Chín 2021 21:51
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

Tháng 9 nào đối với mình cũng là một tháng nhiều thay đổi, vô cùng mệt mỏi.
Hôm nay mình đã đi học lại trên trường, sau một năm rưỡi học qua mạng.
Đúng là, với nhiều người việc thay đổi không có gì khó khăn. Hoặc là còn cảm thấy thích thú, muốn hoà nhập sớm. Nhưng với một người sống nội tâm, khá là khép kín thì có vẻ là khó, rất khó. Nhiều lúc mình ước được vui vẻ thoải mái như những người ấy mỗi khi phải đ ối mặt một thứ mới.
Nhiều lúc mình cũng tự ghét cái tính sợ thay đổi của bản thân. Sợ thay đổi tức là tự đưa mình vào một vòng lẩn quẩn, lặp lại, ít cơ hội hơn, khó mở mang hơn. Ai cũng biết thế. Những bài viết trên mạng, rồi là sách self-help lúc nào cũng nói thế. Ra rả những điều hiển nhiên. Thực ra là mình đã và vẫn cố gắng thích nghi, cũng không quá stress thường xuyên như trước đây nữa. Nhưng không hiểu sao, cũng có thể vì tâm sinh lý vốn đã như vậy, nên cứ có thay đổi mới là mình mặc nhiên rất mệt mỏi về mặt tinh thần, mệt mỏi đến phát khóc lên được.
Chuyển trường cấp 2, khóc mất một tuần.
Chuyển trường cấp 3, khóc mất một hai ngày.
Lên máy bay về lại Canada, cũng khóc.
Kỳ lạ thật, chính mình cũng ghét cái tật ấy. Tất nhiên khóc không có gì là xấu, nhưng khóc bởi những thứ không đâu thì... cứ thế nào ấy. Bao nhiêu con người cũng đi học như mình mà chẳng ai lại stress đến thế ngay buổi đầu nhỉ? Mà tính mình cũng thật lạ. Rồi mình cũng dần quen, vài tháng sau lại thấy vào guồng, nhưng lúc nào những ngày đầu mình cứ phải khóc một trận, kiểu như được lập trình sẵn.
Đôi lúc mình lại tự hỏi làm sao mọi người, tám tỉ con người trên xã hội, hoặc thu gọn lại chín mươi triệu người Việt Nam, mọi người làm cách nào để thích nghi được với một thứ mới dễ dàng mạnh mẽ như vậy? À không, cũng sẽ có những người rụt rè nhút nhát như mình đó thôi, nhưng mình thấy đa số bạn bè, bạn học, các bạn bằng tuổi, cùng bước vào cánh cửa Đại học nhưng có thể hoà đồng rất nhanh, kết bạn, tham gia các hoạt động, vô cùng sôi nổi. Mọi người có gặp những cú sốc đầu đời không? Mà ngay cả như thế, mọi người làm thế nào để vượt qua?
Mình đã hỏi người lớn, bố mẹ, người thân. Mọi người cũng chỉ nói là có, nhưng mà rồi cũng quen, đâu lại vào đấy. Mình biết thế chứ, điều quan trọng là làm cách nào để vượt qua những thứ "đầu tiên" mà không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Đối với mình, mặc dù đã chuyển trường, chuyển nhà, vô vàn thứ mới nhưng vẫn chẳng thể quen nổi.
Thế đấy. Trưởng thành thật khó nhỉ.

Entry 43. 21 tháng Chín 2021 21:45
quê hương - tế hanh
...đến nhật ký tiếp theo...