top of page
icons8-light-snow-unscreen.gif

It’s few clouds and 4°C where I am...

N

ỗi buồn chiến tranh - bảo ninh

Entry 35. 13 tháng Bảy 2020 10:24

Leave a

Comment

comment

Some thoughts

image-from-rawpixel-id-3248995-png.png
*Lưu ý: Đây là một bài phân tích có tiết lộ nội dung câu truyện.


Nếu như đã được học, đã quá quen với những tác phẩm chiến tranh hừng hực ý chí chiến đấu và tinh thần hy sinh hết lòng cho Tổ quốc, thì ắt có lẽ Nỗi buồn chiến tranh sẽ khiến người đọc vô cùng ngạc nhiên. Nếu ví cuộc kháng chiến của đất nước là một bản trường ca bi tráng thì Nỗi buồn chiến tranh lại là nốt lặng âm trầm, tưởng chừng không quan trọng nhưng là thứ khiến người đọc dai dẳng khôn nguôi. 



Kiên, một người lính chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, may mắn là người sống sót qua những trận đánh mà theo anh là “tàn phá nhân tính và tình người”. Sau chiến tranh, Kiên trở thành người đi tìm hài cốt đồng đội, và rồi dường như những linh hồn ấy đã nhập vào trong anh, dằng dặc suốt cuộc đời anh dày vò một nỗi đau buồn vô tận. Nỗi buồn ấy xuất phát sự mất mát, sự đau khổ, sự tàn nhẫn của số phận, mà nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là vì chiến tranh.



Nếu không có chiến tranh, sẽ không có sự chia ly giữa Kiên và người bạn gái tuổi nhỏ, cũng như Kiên sẽ không bứt rứt vì sự tồn tại của bản thân là xương máu hy sinh của đồng đội. Nhưng nếu như thế thì Nỗi buồn chiến tranh sẽ chỉ dừng lại là một câu chuyện tình ngọt ngào, không có sự u tối ám ảnh của chiến trường miền Nam những năm 68, 72 ăn sâu vào tiềm thức người đọc. Những ngày mưa dầm dề, những trận chiến máu người tuôn như suối, những ảo ảnh hồn ma đất độc, những người phe địch, phe ta đều đã chết. Tất cả khắc vào tâm hồn Kiên ám ảnh đến ghê người, để rồi khi chiến trận kết thúc, anh đâm ra trống rỗng, chán chường. Đối với anh, tất cả cuộc đời dường như đã kết thúc ngày giải phóng, và đặt thêm một dấu chấm hết vào cái đêm Phương - người con gái anh yêu sâu đậm từ thuở ấu thơ - lựa chọn ra đi, bỏ lại Kiên trong căn phòng mờ mịt, tối thăm thẳm như chính con người anh.



Có lẽ, ấy cũng là hoàn cảnh của rất nhiều người lính sau giải phóng. Đã quen với súng đạn, đời nhà binh từ thuở thiếu thời, nay đột nhiên đất nước hoà bình giải phóng, họ không thể nào thoát ra nổi sự ám ảnh của sự chém giết tàn nhẫn nơi chiến trường. Rồi khi trở về, không còn gia đình, người thân hay bạn bè, họ lại càng đau khổ, càng muốn uống, muốn viết, thao thức cho quên đi số phận khắc nghiệt. Nỗi buồn chiến tranh như được viết bởi một người say, dẫu những con chữ có mạch lạc nhưng lại lộn xộn, chẳng theo một cốt truyện nào, như là lời tự tình từ chính tâm hồn đã chai sạn theo thời gian của Kiên, của Phương, của tất cả những người đã sống sót qua loạn lạc.



Cái kết cũng mờ mịt như chính số phận của những nhân vật trong câu truyện của Kiên. Nhưng có lẽ thế cũng là một sự giải thoát cho anh khỏi những tháng ngày phiền muộn khổ đau, những con chữ và bản thảo như mang linh hồn của người đã khuất. Vì: 

Nhờ thế mà anh vĩnh viễn được sống trong những ngày tháng đau thương nhưng huy hoàng, những ngày bất hạnh nhưng chan chứa tình người, những ngày mà chúng ta biết rõ vì sao chúng ta cần phải bước vào chiến tranh, chúng ta cần phải chịu đựng tất cả và hy sinh tất cả. Ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành.




Entry 36. 02 tháng Chín 2020 17:41

đôi bờ

...​đến nhật ký tiếp theo...

bottom of page