
It’s few clouds and 4°C where I am...
C
húng ta vội vàng tạm biệt nhau, đi về những hướng khác nhau. Không nói lên lời, không có nước mắt. Chỉ có nỗi nhớ vĩnh hằng và những lời chúc phúc tốt đẹp, khắc sâu trong tim mỗi chúng ta.
Entry 0. 20 tháng Sáu 2017 16:30
Leave a
Comment
comment
Some thoughts

Sài Gòn, 20-06-2017
Chiều nắng
Ngày hôm nay, có lẽ cũng chính là ngày cuối cùng mà chúng ta có thể cùng ăn, cùng chơi, cùng cười đùa vui vẻ đầy đủ như thế này. Tớ, ngoài mặt dù cười nhưng trong lòng có chút xao động. Tớ bỗng nghĩ rằng, 5 năm, 10 năm. 20 năm sau, à không, dù chỉ là một năm nữa thôi, chúng ta có thể cùng nhau như thế này nữa không? Qua ngày hôm nay, thật sự trong lòng tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những năm tháng tuổi thơ ấy đã tuột khỏi tầm tay, và cũng chẳng thể quay trở lại nữa.
Cảm ơn các cậu vì đã tô điểm vào bức tranh thanh xuân tươi sáng ấy những màu sắc riêng. Những con người này, những kỷ niệm này, tớ sẽ luôn cất ở một góc trong tâm hồn, trong trái tim. Bởi vì mỗi lần nghĩ về các cậu, điều ấy thắp sáng tâm hồn cô đơn của tớ.
Hai năm gắn bó nơi đây không phải một chặng đường quá dài, nhưng cũng đủ để tớ tìm thấy bản thân ở đâu và cũng là sự khởi đầu cho một chuyến đi mới - một chuyến đi lớn và dài hơn tất cả những gì tớ đã có. Tớ cứ ngỡ như mới chỉ là ngày đầu tiên, khi tất cả chúng ta còn bỡ ngỡ mới quen, thế mà chỉ trong chớp mắt, 10 tháng ấy đã vụt qua tự lúc nào.
Buổi học cuối cùng, tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ khóc, sẽ nói rất nhiều với nhau, nhưng rồi đó vẫn chỉ là một buổi chiều bình lặng như bao ngày, mọi người lần lượt dọn dẹp sách vở ra về. Tớ đứng lại trên hành lang nhạt nắng cuối chiều, nhìn theo bóng lưng cậu in trên khoảng sân chói chang. Tớ biết, tớ sẽ rất nhớ các cậu, cũng rất nhớ lớp học của chúng ta. Tháng 8 năm nay, vẫn là lớp học này, vẫn là chỗ ngồi này, nhưng người ở đó sẽ không phải là chúng ta nữa.
Sau hôm nay, tốt nghiệp rồi, mỗi người chúng ta sẽ có những con đường, những quyết định khác. Có thể vẫn tiếp tục gắn bó với nơi này nhưng cũng có thể sẽ tới một đất nước, một vùng đất mới. Có lẽ sau này nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này, sẽ nhớ ra ngay và chạy đến ôm nhau, hỏi han nhau, cũng có thể sẽ chỉ lướt qua nhau một cách lạnh nhạt. Ừ thì, không thể đoán biết trước điều gì, bởi đó sẽ là thời gian rất lâu kể từ ngày hôm nay. Sẽ không còn đầy đủ 17 con người này cùng ngồi vào một bàn ăn hay một quán cafe nào đó, càng không thể cùng ngồi vào một lớp học như thế này nữa rồi. Và tớ cũng sợ có thể sẽ không bao giờ được gặp lại các cậu nữa.
Liệu chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau trên chặng đường trưởng thành sau này chứ?
"Qua mùa hè này, chúng ta mỗi đứa một nơi rồi. Cuối cùng cũng hiểu, trải qua bao nhiêu kỳ thi như thế chỉ là để khoảng cách xa nhau ngày càng gần hơn."

Entry 1. 25 tháng Sáu 2017 22:35
mùa xuân em có về không? (1)
...đến nhật ký tiếp theo...